Văn án

Đồng Trịnh Vũ từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình giàu có, là gia đình điển hình mà "người nào đó *" muốn có. Nhưng kể từ khi đứa em trai thân yêu của cậu xuất hiện thì mọi chuyện đã kết thúc.

Khi cậu lên 10 có một lần đi khu vui chơi trong lúc lơ là thì cậu đã làm lạc mất em trai của mình, cậu đã rất hoảng. Khi mọi người tìm thấy thì nó đang nằm ở một góc trên người thì ướt đẫm. Kể từ đó thì cơ thể của nó đã ốm yếu, bệnh không nặng thì cũng nhẹ số lượng thuốc mà nó phải uống có lẽ nhiều hơn cơm của nó ăn. Từ đó thì ba mẹ luôn quan tâm, chăm sóc đến đứa em trai này mà không ngó ngàng j đến cậu cả. Cậu cảm giác như mình đang bị bỏ rơi, cậu chỉ muốn nói thật sự là cậu không cố ý. Cậu cũng không hận cũng không trách nó vì đã cướp đi sự yêu thương của ba mẹ dành cho cậu vì đó là điều mà nó đáng nhận được.

Cũng kể từ đó không có cái khái niệm cái gọi là thứ của riêng cậu, vì mọi thứ của cậu khi thích thì sẽ là của nó. Mỗi khi cậu với nó cãi nhau thì ba mẹ luôn đứng về phía em trai cậu mặc dù cậu không sai, chuyện gì thì cũng cho là cậu làm. Nhưng không sao, cậu có thể bỏ qua ai kêu họ là người nhà của cậu làm gì.

Mọi chuyện đã xảy ra khi Đồng Trịnh Vũ 20 tuổi, cậu đã quen được một người bạn gái. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đẹp, cậu không ngừng mơ mộng về một tương lai tươi đẹp của hai đứa. Rồi một ngày cậu phát hiện ra người con gái đó lại là người tình của em trai cậu.

Hóa ra, nó chỉ đang cố đùa giỡn tình cảm của cậu mà thôi, có lẽ nó đã bị chiều hư hoặc là nó đang trả thù tôi vì chuyện của năm đó.

Cả ba người đã cãi nhau một trận lớn. Mọi chuyện kết thúc bằng cái chết của tôi khi người con gái đó đã đẩy tôi xuống lầu.

Và cũng kể từ đây Đồng Trịnh Vũ bắt đầu xuyên đến các thế giới để các vai ác cảm nhận được ấm áp, hi vọng bù đắp những tổn thương, thiếu thốn mà nhân vật này phải chịu.

(*) Mọi người nghĩ "người nào đó" mà tôi muốn nói đến là ai?

=========///////=========

Ngày X tháng X năm XXXX.

Tại một tòa chung cư cao tầng phòng 901. Một cậu thanh niên với vẻ mặt tức giận xông vào nói "Hai người đang làm gì vậy hả?" không sai người đó chính là Đồng Trịnh Vũ.

"Tôi, tôi" Cô gái nhìn Đồng Trịnh Vũ với vẻ mặt hoảng sợ "Không phải anh đang đi công tác sao, sao anh lại ở đây?" Cô không nghĩ mọi chuyện lại bị phát hiện sớm như vậy.

"Nếu tôi không ở đây thì mấy người định làm gì, HẢ?" Đồng Trịnh Vũ không thể tin nổi mà hét lên. Người con gái ấy vậy mà lại phản bội anh. "Tại sao chứ, tại sao không phải là ai khác mà là em trai của tôi?".

"Thôi nào, tại sao anh lại làm quá lên thế chứ. Thế nào, vui không? Tôi đã gọi anh đến đây rồi còn gì". Nói rồi Đồng Hiểu thơm một cái vào tóc của cô gái đó và nhìn Đồng Trịnh Vũ với vẻ mặt đầu khıêυ khí©h.

Đã đến nước này thì anh không thể nhịn được nữa. "Mày. Tại sao chứ những thứ mà mày có được từ nhỏ đến lớn vẫn chưa đủ sao. Tại sao mày lại cướp tất cả của tao chứ!" Đồng Trịnh Vũ tuyệt vọng mà nói.

"Không tại sao cả vì cô ấy vốn đã là của tôi rồi. Anh không hiểu sao, mọi thứ của anh rồi cũng sẽ thuộc về tôi cả thôi. Thật ngu ngốc, bị tôi xoay vòng vòng mà chả biết gì cả, HẦY~~~" Đông Hiểu nói.

- Thì ra cả hai người này đã hùa nhau chơi cậu. Tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ.

"Tại sao lại làm vậy với tôi chứ. Chúng ta không phải là anh em sao?"

"Anh em? Sao anh lại có suy nghĩ ngây thơ như thế chứ" Đồng Hiểu cười.

- Chuyện này đáng cười lắm sao, coi tình cảm của tôi như một trò đùa mà lại cười một cách hả hê như thế Đồng Trịnh Vũ nghĩ.

Ngay khi Đồng Hiểu còn muốn nói nữa thì Đồng Trịnh Vũ đã không kiềm chế được nữa cậu cầm cái ghế gần đó lên và lao vào phang cái ghế vào đầu hắn, máu đã chảy đầy đầu nhưng có vẻ cậu vẫn chưa dừng lại, tựa như những cái đánh đó là trả lại những gì mà cậu đã mất, những gì mà nó đã lấy của cậu. Tựa như những uất ức mà cậu phải chịu từ trước đến nay.

Ngay khi Đồng Trịnh Vũ vừa định đánh Đồng Hiểu nữa thì người con gái đó đã hét lên và đẩy anh ra "Tránh ra". Không may anh đã ngã ra ngoài cửa sổ và rơi tự do xuống đất.

Làn gió quất thẳng vào mặt Đồng Trịnh Vũ một cách vô tình nhưng cậu vẫn thấy không đau bằng nỗi đau mà câu đang phải chịu. Bọn họ nhìn anh với ánh mắt đầy khinh thường, bọn họ không hề hoảng sợ như mọi việc bọn họ đã lường trước được. Đồng Trịnh Vũ chỉ kịp nhìn lướt qua mặt họ nhưng anh cũng đủ biết.

Tại sao chứ? Tại sao! Cậu đã làm gì có lỗi với họ sao. Sao họ có thể làm thế với cậu chứ, một người là em trai cậu một người là cô gái mà cậu yêu, bọn họ lần lượt lần lượt phản bội cậu. Anh không hiểu bọn họ là anh em tại sao lại làm vậy với cậu chứ?.

"Rầm" Đồng Trịnh Vũ rơi xuống đất tạo thành tiếng động lớn thu hút ánh nhìn đầy hoảng sợ của mọi người. Cơ thể cậu vặn vẹo trên người thì đầy máu che lấp cả khuôn mặt đầy oán hận.

20 phút sau thì cảnh sát cũng tới. Họ chỉ kết luận rằng hai người họ chỉ đang tự vệ chính đáng, bọn họ kiểm tra một cách sơ sài tựa như mạng anh như cỏ rác, không ai nghi ngờ hay nghĩ nhiều về cái chết của Đồng Trịnh Vũ, cho rằng anh là người gây sự và cả hai không phải cố ý đẩy anh xuống.

Hi vọng cuối cùng của Đồng Trịnh Vũ đã bị dập tắt khi ba mẹ anh đến, họ không thèm nhìn mặt anh mà chỉ quan tâm đến đứa em trai ấy. Anh không hiểu tại sao đều là phận con cái với nhau nhưng đứa thương đứa ghét, anh thậm chí còn nghĩ mình rốt cuộc có phải con của bọn họ không.

Đồng Trịnh Vũ thật sự tuyệt vọng rồi, anh nhắm mắt lại, anh không muốn nhìn thấy bọn họ thêm lần nào nữa.