Vị đệ nhất công tử Hoa Kinh Tiêu Cẩn này, nổi tiếng với tài học cùng tiêu sái không bị trói buộc. Hắn tùy ý làm một bài thơ có thể bán được ngàn vàng, những bức tranh hắn vẽ cũng được qquan lại quyền quý tung hô. Thân là công tử thế gia được Tiêu gia dốc hết toàn lực nuôi dưỡng, Tiêu Cẩn có khí cao quý được bao bọc trong gấm vóc đàn sáo, lúc này hắn mặc bộ quần áo màu tím đậm, nụ cười còn xinh đẹp hơn cảnh xuân chốn dân gian mấy lần.
Thiếu nữ trong bữa tiệc nhìn hắn với ánh mắt si mê và ngưỡng mộ. Nhưng ánh mắt Tiêu Cẩn nhìn mọi người đều rất ôn hòa lễ độ, đối xử như nhau.
Vọng Ngưng Thanh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, nàng cúi đầu nhìn Phò mã đang uống đến say kia, đường nét đầy thâm thúy trên gương mặt của hắn ửng hồng vì rượu, vẻ mặt ngẩn ngơ tựa như không hề hợp với trần thế.
"Phò mã." Trên đỉnh đầu truyền ra một giọng nói trong trẻo như băng ngọc chạm vào nhau. Bàn tay cầm cốc rượu của Sở Dịch Chi khẽ run lên, cổ cũng lập tức cứng ngắc.
Không đợi Sở Dịch Chi đứng dậy hành lễ, một bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào một bên cổ của hắn, khẽ ấn xuống, Sở Dịch Chi chỉ cảm thấy sống lưng tê rần, trong lúc nhất thời không thể động đậy.
"Không cần kinh hoảng, bổn cung đến đây chỉ là để xem." Sở Dịch Chi nghe thấy giọng nói dịu dàng uyển chuyển của cô gái thì thầm bên tai, hai năm ở chung hắn chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, thê tử khi gặp hắn cũng không có bao nhiêu vui vẻ lại nói: "Nếu Phò mã lên tiếng, sẽ quấy rầy người khác, làm mất hứng thú thưởng hoa, chẳng lẽ không phải đã cô phụ cảnh xuân tươi đẹp sao?"
Sở Dịch nói không nên lời, lại nghe công chúa chậm rãi nói: "Nghe nói Nhị lang đi biên quan, tiểu đệ lại chuẩn bị đi buôn bán, hẳn trong lòng mỗi người đều có dự định nhỉ?"
Trong lòng Sở Dịch Chi lạnh buốt, ánh nắng tháng tư chói chang, chiếu trên người ấm áp như vậy, thế nhưng hắn lại như rơi vào hầm băng, đầu ngón tay lạnh đến phát run.
Ngón tay lạnh buốt của trưởng công chúa đang nhấn vào mạch đập phía trên cổ hắn, dò xét tâm mạch rối loạn của hắn, Sở Dịch Chi cực lực muốn để cho mình tỉnh táo lạ. Hắn nhịn lại nhịn, chỉ có thể giơ tay bắt lấy ngón tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, thấp giọng nói: "Công chúa, chớ trêu chọc tại hạ."
Sở Dịch Chi lảng tránh không đáp vấn đề của nàng.
Vọng Ngưng Thanh cũng không định truy hỏi sâu, nàng tới nơi này, thay vì nói là uy hϊếp, không bằng nói là cảnh tỉnh Sở Dịch Chi một câu. Quân tử Sở gia quá mức đoan chính, con út Sở gia thiên tư thông minh, đáng tiếc tuổi còn nhỏ, làm việc còn chưa đủ láu cá. Bởi vì cuộc hôn nhân này, Vọng Ngưng Thanh và Sở Dịch Chi có lập trường riêng, nhưng bởi vì công chúa Dung Hoa nạp nam sủng làm cho Phò mã không còn mặt mũi, Sở gia trong mắt An Đô vương cũng có giá trị lôi kéo. Sở gia vụиɠ ŧяộʍ đầu quân Viên Thương, bên ngoài thì vẫn đang đánh thái cực cùng An Đô vương, nhưng Vọng Ngưng Thanh biết, lão già kia không có tính nhẫn nại tốt như vậy đâu.
Sở gia chưởng quản hộ bộ, là bởi vì bọn họ cực kỳ am hiểu quản lý tài sản, một khối thịt mỡ lớn như vậy đương nhiên ai cũng muốn cắn một miếng, kể cả Vương Hạng.
Trong định mệnh đã sớm định ra từ trước, Sở gia cũng là bên ngoài giả vờ đầu phục Vương Hạng, trên thực tế lén lút giúp đỡ Viên Thương. Nhưng đáng tiếc hôm nay vận mệnh đã thay đổi, Vương Hạng và công chúa Dung Hoa chia triều đình làm hai phần, Vương Hạng thế quyền không đủ, tự nhiên càng thêm đa nghi. Lần này cũng là bởi vì Sở gia để lộ phong thanh, nếu không phải Vọng Ngưng Thanh ra tay nhanh, Viên Thương sợ rằng đã bại lộ trước mặt Vương Hạng rồi.
Trải qua chuyện lần này, Vọng Ngưng Thanh cảm thấy không bằng tạm thời đầu nhập vào nàng. Dù sao nàng và Vương Hạng đều là người trong hoàng thất, chờ sau khi Thương quốc đắc thế đều phải chết, đầu nhập vào ai cũng đều giống nhau.
Vọng Ngưng Thanh cụp mắt nhìn Sở Dịch Chi, nàng biết rõ Sở Dịch Chi chính là quân tử, nhưng nàng cũng biết Sở Dịch Chi rất hận nàng. Nàng đã nghe qua, lão gia tử Sở gia thân thiết với đứa cháu này nhất, từ khi biết chữ đã dẫn theo bên cạnh mình dạy bảo, lúc đó lão gia tử Sở gia giấu danh sách kia, mười phần cũng là muốn dành cho Sở Dịch Chi. Đáng tiếc khi đó Sở Dịch Chi bị phái đi ra ngoài, nhất thời nửa khắc không quay lại được. Lão gia tử chết rồi, còn chết thê thảm như vậy, nói trong lòng Sở Dịch Chi không có hận, đó là tuyệt đối không có khả năng.
Nghĩ như vậy, Vọng Ngưng Thanh liền an tâm, từ Lâm Mạch Thâm trong phủ tới Phò mã, nàng xem như đã đắc tội với con cưng của trời đến chết, dù sao thì cũng không thoát được ngũ xa phanh thây đúng không?
Cánh tay Vọng Ngưng Thanh bị nắm, đang định mỉa mai thêm vài câu thì Tiêu Cẩn ở phía bên kia lại quay đầu, thấy bên cạnh bạn tốt là một nữ nhân đội mũ che mặt, lập tức sửng sốt.
Tiêu Cẩn lòng có thiên thu, nhanh chóng đoán được thân phận của Vọng Ngưng Thanh. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây, lại tiện tay bẻ một đóa hoa, nhẹ nhàng đuổi người bên cạnh đi.
"Công chúa điện hạ, quý an."
Đệ nhất công tử Hoa Kinh như xuyên hoa lướt liễu mà đến, tâm thái nhàn nhã, thong dong bừa bãi, khiến bao nhiêu thiếu nữ trong khuê phòng nửa đêm tỉnh mộng đều khát khao.
Tiêu Cẩn hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cao ngất mảnh khảnh, thật đúng là thiếu một phần thì ít chí khí, nhiều một phần thì thấy kiêu căng, tự phụ vừa đúng.
Tiêu Cẩn tới giải vây, Vọng Ngưng Thanh đang định chuẩn bị rời đi. Tiêu Cẩn này là thừa tướng tương lai của Thương quốc, là người mà nàng không thể động tới, nhưng người này lại cực kỳ khôn khéo.