Thời Yên Nhiễm nghĩ rằng lúc này Thời Kiều cực kỳ tức giận rồi nhưng cô đang cố ý giả bộ bản thân không để ý.
Khóe miệng cô ta hiện nên một nụ cười.
Sau đó cô ta cầm cặp sách lên lướt qua người Thời Kiều như con chim công vừa dành chiến thắng mà xòe đuôi khoe khoang.
Lúc đi ra người Thời Kiều còn cố ý dùng khuỷu tay đυ.ng vào người cô.
Nhưng chỉ mới bước được thêm hai bước, dưới chân cô ta như dẫm phải cái gì mà trượt một cái….
Sau đó chỉ nghe được một tiếng “phanh!”
Cô ta ngã xuống dưới đất giống y như một tên hề đang diễn tuồng!
Thời Yên Nhiễm quỳ trên mặt đất.
Thời Yên Nhiễm chu mông.
Thời Yên Nhiễm run rẩy cả người.
Bây giờ là thời gian rất nhiều học sinh vào học, vừa hay nơi Thời Yên Nhiễm bị ngã lại ngay ở cổng trường nên đương nhiên rất nhiều người trông thấy cảnh tượng này.
Xung quanh lập tức cười ồ lên.
Thậm chí còn có người giơ điện thoại chụp lại cảnh cô ta bị ngã.
Thời Yên Nhiễm giận đến xanh mặt!
Cô ta bỏ qua cơn đau ở đầu gối, lật đật đứng dậy.
Thời Yên Nhiễm dám chắc là Thời Kiều hãm hại mình, xoay người định chửi ầm lên thì lại thấy khoảng cách giữa mình với Thời Kiều ít nhất là một mét rưỡi.
Hơn nữa Thời Kiều đang quay lưng về phía cô ta, cúi đầu lấy đồ trong xe.
Nói cách khác, vừa nãy Thời Kiều không thể nào ngáng chân cô ta được.
Nhưng Thời Yên Nhiễm mặc kệ, cô ta cảm thấy mình xui xẻo như vậy là lỗi của Thời Kiều!
Cô ta cắn môi, oan ức chất vấn: “Thời Kiều, sao mày lại gạt chân tao?”
Thời Kiều: “?”
Mạnh Tử Dư mới xuống xe tình cờ nghe được.
Cậu ta chạy tới với vẻ mặt lo lắng: “Nhiễm Nhiễm, em không sao chứ?”
Thời Yên Nhiễm làm bộ sắp khóc, nghẹn ngào nói: “...Em không sao.”
Thời Kiều nhìn hoa sen trắng nở rộ trên đầu cô ta, trợn mắt nhìn trời.
Trái lại Mạnh Tử Dư nghe xong cực kỳ đau lòng.
Cậu ta ngẩng đầu, trừng mắt hung tợn với Thời Kiều: “Lại là cô! Sao cô cứ bắt nạt Nhiễm Nhiễm hoài thế?”
Thời Kiều lạnh giọng: “Không phải tôi.”
“Không phải cô thì sao Nhiễm Nhiễm ngã được? Chắc chắn là cô ngáng chân cô ấy!”
Mạnh Tử Dư lại lần nữa học theo Mã giáo chủ rống lên.
Thời Kiều chỉ vào camera bên cạnh nói: “Mời cậu dùng não trước khi nói. Dáng vẻ hiện giờ của cậu thật sự... rất đần!”
Cô dứt lời rồi thản nhiên xoay người rời đi.
Mạnh Tử Dư và Thời Yên Nhiễm nhìn theo hướng cô chỉ, lúc này mới nhớ ra ngoài cửa có camera giám sát.
Thời Yên Nhiễm tức tối trong lòng, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ áy náy: “Anh Tử Dư, xem ra chúng ta hiểu lầm Kiều Kiều rồi, lát nữa em sẽ đi xin lỗi em ấy!”
Mạnh Tử Dư: “Nhiễm Nhiễm, em hiền lành thật đấy!”
Nói xong, hai người nhìn nhau trìu mến.
Đúng lúc này, một con chim từ trên trời bay qua, sau đó có gì rơi ra khỏi người nó.
Thứ đó rơi thẳng vào cái miệng đang há của Mạnh Tử Dư một cách chính xác.
Bởi vì góc độ, cái đấy nửa lọt ra ngoài nửa lọt vào mồm, cậu ta vô thức nuốt vào, cái mùi sao là lạ khó tả.
Mạnh Tử Dư có dự cảm không lành, vừa phun ra vừa nói: “... Gì đây?”
“Há há há... Có người ăn c.ứ.t chim kìa! Tôi cười chết mất!”
Tất Vân Đào vừa xuống xe nhìn thấy cảnh này cũng cười nghiêng ngả.
Khi này Thời Yên Nhiễm mới nhận ra thứ vừa rơi vào miệng Mạnh Tử Dư chính là c.ứ.t chim.
Cô ta lặng lẽ lùi lại một bước, trong mắt hiện lên một tia ghê tởm.
Sắc mặt của Mạnh Tử Dư càng đen hơn, hệt như cái cống hôi hám.
Cậu ta liên tục nhổ nước bọt, nhưng không biết có phải là do tâm lý hay không mà cảm giác trong miệng vẫn có mùi lạ.
Đúng lúc bảo vệ đi tới, chỉ vào cậu ta mà nói: “Học sinh kia, không được tùy tiện khạc nhổ ở đây!”
Thời Kiều không biết rốt cuộc sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng Mục Hoài Ngôn ngồi trong túi cô lại sung sướиɠ quá trời.
Đáng lẽ phải dạy cho hai đứa ngốc đó một bài học từ lâu rồi.
Đúng lúc anh đang đắc chí, trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống: “Ký chủ đại nhân, bởi vì anh vay điểm học tập để mua ‘Ngôi sao xui xẻo’ nên hiện anh đang nợ hệ thống 100 điểm học tập. Hy vọng ký chủ đại nhân sẽ nỗ lực bồi dưỡng học sinh giỏi, tranh thủ trả nợ càng sớm càng tốt!”
Mục Hoài Ngôn: “...”
Nhà họ Mục là nhà giàu nhất ở thành phố S, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng phải mượn tiền của ai hết.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh được trải nghiệm cảm giác thiếu nợ.
Nhưng chả quan trọng.
Ngay sau đó chợt nghe anh thì thầm: “Này... Thời Kiều, tôi đói bụng. Cô nhanh về lớp học thuộc lòng một trăm từ đơn và giải một bộ đề thi cho tôi ăn!”
“...”
Thời Kiều đang đi thì nghe thấy câu này, hai chân loạng choạng suýt ngã.
Mé nó!
Cho nên nuôi tên nhãi con này làm gì không biết, đúng là của nợ mà!
*
Vì Thời Kiều bị nhóc nấm lùn thúc giục nên đành phải tiến vào trạng thái học tập khi vừa về lớp.
Đám người trong lớp nhìn thấy cô như vậy càng không dám nghi ngờ danh hiệu học sinh giỏi của cô.
Thậm chí để giữ học sinh giỏi là cô ở lại, các bạn cùng lớp đang vui đùa ầm ĩ cũng tự động hạ giọng, không chạy lung tung trong lớp nữa.
Không được ồn ào, cũng không dám ngang nhiên nghịch điện thoại nên có mấy học sinh chán quá mà lấy sách ra đọc.
Mặc dù đọc không hiểu gì nhưng điều đó không ngăn cản bọn họ trố mắt nhìn những con chữ trong cuốn sách.
Có vài học sinh lớp khác đi qua lớp A19 bắt gặp một đám học dốt đang đọc sách mà sợ tới mức tưởng mình gặp ma!
Lúc thầy Thái chủ nhiệm đến kiểm tra lớp cũng suýt phải bật khóc khi chứng kiến khung cảnh này.
Ấy mà mình còn được nhìn thấy cảnh này trong đời!