Chương 30

Sau khi Tất Vân Đào vào lớp, cô ấy vốn định bà tám chuyện xấu hổ của Mạnh Tử Dư với Thời Kiều nhưng thấy cô đang học bài cũng ngượng quấy rầy cô.

Nghĩ ngợi, cô ấy lén lấy điện thoại ra đăng những bức ảnh vừa chụp lên diễn đàn của trường.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền.

Lầu 1: [Há há há... Chủ thớt định khiến tui cười chớt đó ha?]

Lầu 2: [Chim nhỏ: Tui cũng hỏng ngờ cớt của mình chuẩn đến thế, một phát bắn trúng nam sinh đẹp trai của trường.]

Lầu 3: [Lầu trên, số cậu sắp tận rồi!]

Lầu 4: [Đã đến lúc lấy bảo bối của tôi ra rồi (à không), là lấy hàng tồn kho mới đúng.Kèm theo đó là ảnh chụp sáng nay Thời Yên Nhiễm té chổng mông lên trời.]

Ngay khi bức ảnh xuất hiện đã lập tức khơi mào làn sóng bình luận.

Tầng 27: [Cảm giác như mình vừa bỏ lỡ 100 triệu, nếu biết hôm nay cổng trường đặc sắc như vậy thì tôi đã đứng lì ở đó rồi!]

Tầng 28: [Mẹ kiếp hahaha, sáng sớm tôi cũng ở đó nhưng không kịp chụp lại. Cảm ơn anh Tư!]

Tầng 29: [Cảm ơn chủ thớt và anh Tư, ảnh đã lưu lại.]

Tầng 30: [Một người thì ngã sấp mặt, một người thì bị cớt chim rơi trúng, đây có được xem là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia hay không? P/s: Ảnh đã lưu lại.]

...

Tầng 77: [Ảnh đã lưu lại.]

Tầng 78: [Ảnh đã lưu lại, cái này chắc đủ làm tui cười cả tuần!]

...

Lúc sau Thời Yên Nhiễm biết được chuyện này từ cô bạn thân của mình liền tức tới mức suýt vẹo mũi!

Mạnh Tử Dư cũng cáu không chịu nổi!

Cả đời cậu ta chưa bao giờ mất mặt đến thế!

Hệt như Thời Yên Nhiễm, cậu ta cảm thấy mình bị mất mặt như vậy đều là do Thời Kiều!

Nếu không vì dạy cho cô một bài học thì cậu ta đứng ở cổng trường lâu thế làm gì?

Nếu cậu ta không đứng ở cổng trường thì làm gì cậu ta bị c.ứ.t chim rơi trúng rồi trở thành trò cười trong mắt mọi người?

Cho nên cậu ta nhất định phải cho con gà rừng đó biết tay!

Chẳng mấy chốc cơ hội đã đến.

*

Hai ngày sau, thầy Thái chủ nhiệm thông báo một tin với học sinh trong lớp.

Hai ngày nữa sẽ có học giả đến trường của họ để diễn thuyết và tất cả học sinh lớp mười đều phải tham dự.

Tới lúc đấy học giả sẽ mời học sinh đứng tại chỗ để trả lời các câu hỏi của mình xem như tương tác.

Vì hôm đó học giả sẽ đưa phóng viên và người của mình đến chụp ảnh nên lãnh đạo nhà trường rất coi trọng việc này.

“Thầy ơi, chuyện này có liên quan gì đến lớp A19 chúng ta ạ?” Một học sinh cất tiếng.

Lão Thái nghe vậy, trên khuôn mặt mập mạp hiện lên vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mấy đứa có thể tiến bộ hơn được không hả? Chỉ cần thành tích các em khá lên một chút thì thầy đâu cần phải xấu hổ với người ngoài như vậy!”

Lúc chủ nhiệm giáo dục thông báo chuyện này đã nhấn mạnh ba lớp chọn làm công tác chuẩn bị, còn các lớp khác cũng yêu cầu sắp xếp một hoặc hai học sinh có thành tích tương đối tốt.

Chỉ có lớp A19 của thầy ấy bị loại!

Ấy mà lão Thái không nói lại được, ai bảo thành tích của lớp thầy ấy kém vậy chứ?

Đáng tiếc lời nói của thầy ấy không cách nào làm cho học sinh lớp mình tỉnh lại, người nào người nấy cũng như heo chết không sợ nước sôi.

(*) Heo chết không sợ nước sôi: nghĩa gốc là chỉ con heo chết không sợ nước sôi nữa, còn ý ám chỉ là mấy người vô lại mặt dày thì làm gì cũng không sợ, mang nghĩa coi thường.

Nhìn là muốn đá cho mỗi đứa người một cái!

Tất nhiên có một học sinh ngoại lệ.

Chính là bạn học Thời Kiều mới chuyển tới.

Chỉ thấy cô ngồi thật thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lắng nghe.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của bạn học này cuối cùng cũng khiến thầy ấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng chỉ một chút thôi.

Bởi vì thầy Thái đã hỏi thăm thành tích của học sinh này rồi, cũng kẻ tám lạng người nửa cân với học sinh trong lớp đấy, đều là học sinh kém.

Chớp mắt đã tới ngày học giả đến trường diễn thuyết.

Nơi diễn thuyết được tổ chức tại hội trường và học sinh ngồi theo lớp của mình.

Khi Thời Kiều và Tất Vân Đào tìm được vị trí của lớp thì cảm giác có người đang nhìn mình.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp Thời Yên Nhiễm đang nở nụ cười sặc mùi hoa sen trắng với mình.

Chẳng qua khác với lần trước, lần này ngoài hoa sen trắng nở trên đầu cô ta còn có một nhỏ ác ma bay lượn xung quanh.

Thời Kiều nhíu mày.

Tất Vân Đào lấy khuỷu tay huých cô, hỏi: “Cậu quen với nhỏ hoa sen trắng đó hả?”

Thời Kiều không có ý giấu diếm, gật đầu: “Tớ với cô ta... là chị em họ.”

Cô vừa dứt lời, hai mắt Tất Vân Đào trợn to như quả trứng: “What? Hai người là chị em họ? Cậu đang đùa tớ à?”

Thời Kiều lắc đầu: “Không có.”

Về mặt huyết thống họ là chị em họ, nhưng nếu Thời Kiều đã đồng ý không kể chuyện bị đánh tráo thì cô sẽ không nói ra.

Tất Vân Đào nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu rồi nói: “Nói mới thấy mũi của hai người đúng là cũng hơi giống giống, có điều... không phải cậu nghèo sao?”

Lần này đến lượt Thời Kiều sững sờ: “Tớ chưa từng nói mình nghèo mà.”