Chương 17

“Nào, em không muốn tắm cũng phải đi. Hôi như cú vậy, còn không chịu đi tắm tối nay không cho em ngủ trên giường chị.”

Thời Kiều nhìn Mục Hoài Ngôn đang đứng trên bàn không ngừng nhảy lên nhảy xuống, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Mặc dù cô không biết anh là ai, tại sao lại đột ngột xuất hiện trong phòng cô, cũng giống như việc cô không hiểu vì sao mình lại đột nhiên xuyên không đến đây, thế giới này vốn dĩ rất bí ẩn.

Vì thế sau khi ổn định lại tinh thần, cô nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của người kia.

Cô chỉ chấp nhận sự thật mà thôi, chứ không hề thay đổi bất cứ điều gì.

Theo quan điểm của cô, Thời Kiều nghĩ rằng những người tí hon hoặc những con robot có trí tuệ siêu việt đều do người ngoài hành tinh giả dạng thành.

Nói tóm lại, trong mắt cô thì Mục Hoài Ngôn không phải là người.

“Mắc gì..tôi phải ngủ trên giường của cô!!”

Mục Hoài Ngôn - được cho là người ngoài hành tinh, sau khi nghe được câu nói này của cô, gương mặt bánh bao như phủ thêm một tầng sốt cà chua.

Nhưng sau khi trả lời, Mục Hoài Ngôn cảm thấy câu trả lời của mình có chút không rõ ràng.

Cuộc trò chuyện của hai người giống như, giống như một cặp vợ chồng già đang cãi nhau.

Thời Kiều không để ý nhún vai bước vào nhà tắm.

Mục Hoài Ngôn hơi tức giận, khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ cách để bản thân thoát khỏi tình huống khó xử như bây giờ.

Hệ thống nhạy cảm, cảm nhận được có điều không đúng lập tức xuất hiện.

Trước nay hệ thống luôn kêu Mục Hoài Ngôn là chủ nhân, nhưng ban nãy khi đang ở một mình nó cẩn thận thêm vào sau từ chủ nhân mấy chữ “em bé đang lớn.”

Thấy hệ thống đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của Mục Hoài Ngôn càng lạnh hơn.

Bây giờ Mục Hoài Ngôn mới phát hiện ra hệ thống đang ràng buộc anh, được cho là đến từ một tinh cầu tiên tiến ở hàng nghìn năm sau.

Một nơi mà, công nghệ vô cùng tân tiến, con người không còn phải đi đến trường hằng ngày để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, mà chỉ gói gọn trong một con chip nhỏ được cấy vào não bộ ngay từ khi chào đời. Nơi công nghệ khiến cho con người mất đi khả năng học hỏi vốn có, trở thành những cái máy văn bản.

Khi nghiên cứu về lịch sử cổ đại, họ đã rất ngạc nhiên trước khả năng học hỏi của con người.

Vì vậy, để có thể hiểu rõ hơn và nghiên cứu sâu hơn về khả năng này của loài người cổ đại, họ đã tạo ra một hệ thống học tập, và lựa chọn vật chủ ngẫu nhiên để trở thành các đối tượng thử nghiệm của hệ thống.

Mà người được hệ thống chọn không ai khác ngoài Mục Hoài Ngôn và Thời Kiều.

Thời Kiều là một bệnh nhân mắc hội chứng bệnh Asperger*, không có khả năng học tập, mà anh lại là một học bá nhưng lại phải sống cuộc đời thực vật, vì vậy Mục Hoài Ngôn hợp tác cùng với hệ thống muốn bồi dưỡng Thời Kiều thành một học sinh xuất sắc, như vậy anh có thể dùng những kiến thức mà mình học được ở đây, chữa trị cho bản thân mình, sống lại một cuộc đời mới.

*Hội chứng Asperger: hội chứng rối loạn phát triển thần kinh gây ảnh hưởng đến tương tác xã hội và giao tiếp hằng ngày.

Mục Hoài Ngôn biết rõ tình trạng bệnh của anh rất nặng, nhưng khi đối diện với cơ thể của chính bản thân mình, anh vẫn cảm thấy bực bội rất nhiều.

Hệ thống thu nhỏ thân hình của bản thân anh trở thành mũm mĩm, nói: “Chủ nhân, nếu ngài muốn mau chóng chữa khỏi bệnh cho mình, chỉ có thể đẩy nhanh quá trình bồi dưỡng của đối tượng lên mà thôi.”

Mục Hoài Ngôn hít sâu một hơi: “Ngoài việc giúp cô ấy trị bệnh, và bồi dưỡng cổ thành học sinh giỏi, thì tôi còn có phần thưởng gì nữa không?”

Hệ thống im lặng một lúc, một hồi sau mới lên tiếng: “Chủ nhân, sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ cho ngài một phần thưởng vật chất đi kèm.”

Vừa nói xong, hệ thống trong đầu Mục Hoài Ngôn không ngừng hiển thị ra nhiều hình ảnh khác nhau, từ thức ăn đến đồ dùng cá nhân, và ti tỉ thứ khác.

Mục Hoài Ngôn nhìn mấy hình ảnh nhảy liên tục trong đầu, cảm giác khó chịu cũng giảm đi mấy phần: “Nếu không phiền thì tìm cho tôi một ngôi biệt thự đi!”

Muốn anh làm việc mà không có tài sản cho riêng mình, không phải mấy người chiếm lời quá rồi sao!

Trước khi bị tai nạn, anh là một thiếu gia nhà giàu ăn sung mặc sướиɠ, ở nhà cao cửa rộng.

Nghĩ đến gia đình mình, ánh mắt Mục Hoài Ngôn dần nhòe đi.

Khi anh chết não trở thành người thực vật, mẹ anh luôn cảm thấy sợ hãi giống như một chú thỏ trắng, có lẽ bà đã vì anh mà khóc hết nước mắt.

Hệ thống lắc đầu nói: “Chủ nhân, hiện tại điểm học tập của ngài không đủ để đổi lấy phần thường đó, tôi cũng đã tính toán dùm ngài rồi. Dựa vào tiến độ hiện tại của ngài, trừ đi khối năng lượng mà ngài sử dụng thì còn cần đến 15 điểm nữa mới có thể đổi lấy cái hang để làm chỗ ở.”

Hang ????

Mục Hoài Ngôn nghe được chữ này, đôi lông mày nhíu lại nói: “Cậu đang đùa tôi?”

Hệ thống lắc đầu nói: “Không đùa! Chủ nhân nếu ngài muốn ở biệt thự còn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.”

Nó còn không quên gửi thêm một biểu tượng cảm xúc nêu rõ ý cố lên để phụ họa.

Mục Hoài Ngôn: “....” Cái hệ thống chó chết này là do ai tạo ra vậy?