Chương 16

Trong lúc đó, Thời Kiều không thèm để ý đôi trai gái Mạnh Tử Dư và Thời Yên Nhiễm ở phía dưới, mà trực tiếp đi về phòng.

Sau đó, cô nghĩ đến nhóc nấm lùn, vừa mở cánh cửa đi vào, biểu cảm trên khuôn mặt của cô dịu xuống.

Giọng nói của Thời Kiều cũng trở nên dịu dàng hơn khác hoàn toàn so với lúc nãy: “Nhóc nấm lùn, ma ma quay trở lại rồi đây!”

Ma ma ??

Phải gọi tôi là daddy mới đúng!!!

Mục Hoài Ngôn nghe được tiếng kêu này, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

Cái danh xưng này còn ghê tởm hơn 1000 lần khi mà cô gọi anh là thằng nhóc kia nữa.

Thời Kiều mở cửa bước vào, liền mắt một cái đã nhìn thấy gương mặt đang phồng lên như cái bánh bao nhìn chằm chằm vào cô: “Ngôn ngôn, em có đói không?”

Cô cảm thấy người trước mặt mình mặc dù có hơi nhỏ bé, nhưng tình tính lại khá nóng nảy.

Nếu như thấy không vui thì sẽ nhìn chằm chằm vào cô, còn nếu cô không chịu học, lập tức nắm tóc mà kéo, cô cảm thấy bản thân mình không phải nuôi một đứa nhỏ đáng yêu dễ thương mà là một vị tổ tông khó chiều chuộng.

Nhưng có lẽ do anh là thứ duy nhất thuộc về cô trên thế giới này, nên cô sẵn sàng chiều chuộng anh.

“Không được gọi tôi là Ngôn Ngôn.”

“Em không được nói chuyện với chị như vậy.”

“Đừng có làm tôi thấy kinh tởm nữa.”

Mục Hoài Ngôn phát âm sai chính tả tận ba chữ trong một câu, chứng tỏ anh đang rất tức giận.

“Em không muốn chị gọi em là Ngôn Ngôn, thì chị nên gọi em là gì đây?”

Thời Kiều nhìn gương mặt bánh bao của anh, cảm thấy tay rất ngứa, giơ tay muốn chọc chọc mấy phát, lại bị người kia né tránh.

Mục Hoài Ngôn trừng mắt nhìn cô: “Đừng có đυ.ng vào người tôi, tôi tên Ngôn Hoài Mục.”

Ngôn Hoài Mục, chỉ cần đọc ngược lại là thành Mục Hoài Ngôn tên của anh.

Thời Kiều giống như nghĩ ra gì đó, áp hai tay lên má anh nói: “Vậy chị gọi em là bé Đầu Gỗ nha, Ngôn Hoài Mục nghe rất hay nhưng mà nghiêm túc quá.”

Cái tên bé Đầu Gỗ rất hợp với gương mặt đáng yêu của Mục Hoài Ngôn.

Mục Hoài Ngôn mở to mắt trừng Thời Kiều: “.....”

Muốn có ý định để cô không dùng mấy cái danh xưng kinh tởm để kêu anh, nhưng nào ngờ lại có thêm một cái biệt danh khác.

Cho nên, cái này là do cô cố ý, là cố ý đó!!!!

Giận.

Nhìn thấy cái người nhỏ xíu kia giận dỗi trừng mình, Thời Kiều không những không thấy sợ mà còn cảm giác tim mình sắp chảy thành nước luôn rồi.

Cô cũng thôi chọc anh, đẩy dĩa đồ ăn mà mình mang vào tới trước mặt Mục Hoài Ngôn nói: “Bé Đầu Gỗ, em có đói không? Em ăn thử đi, cái này là do chị tự tay nấu đó.”

“Tôi đã bảo cô đừng gọi tôi là….” Bé Đầu Gỗ!

Mục Hoài Ngôn thật sự muốn khóc, nhưng lại thấy đĩa sườn heo hầm dứa để trên bàn thì không cách nào rời mắt được.

Mục Hoài Ngôn không nhớ lần cuối mình ăn là khi nào.

Mặc dù bây giờ bản thân anh không cần phải ăn những thứ này, chỉ cần dựa vào thành tích học tập của cô để sống, nhưng mấy con điểm đó không có mùi vị gì cả, cũng không có hình dáng, thậm chí nó còn không phải là đồ ăn nữa.

Cho nên, cái này không phải do Mục Hoài Ngôn thèm ăn, mà do nó quá hấp dẫn.

Việc nuốt nước miếng khi thấy đồ ăn là bản năng tự nhiên mà thôi, tuyệt đối không phải do anh ham ăn đâu!

Nhìn người nhỏ đang nuốt nước miếng, Thời Kiều cong nhẹ khóe môi, đẩy đĩa đồ ăn sang nói: “Mau ăn đi, đã cắt nhỏ vừa vặn với em rồi.”

Trước khi nấu, cô cảm thấy sườn heo có chút to hơn so với Mục Hoài Ngôn, nghĩ đến cái miệng có chút xíu của anh không khỏi buồn cười, nên cô cắt sườn heo thành những miếng nhỏ.

Giang Lam nhìn thấy hành động này của cô, bà ta còn cho rằng cô phát điên rồi, thiếu chút nữa trợn mắt ngất xỉu tại chỗ.

Mục Hoài Ngôn nghiêng cái đầu nhỏ hướng mắt nhìn cô, hỏi: “Cái này…thật sự do cô làm? Có ăn được không vậy?”

Mặc dù trên mặt mang theo ý chán ghét, nhưng cơ thể lại rất thành thực, Mục Hoài Ngôn trực tiếp gắp sườn heo đã được cắt nhỏ cho vào miệng nhai.

Cái này có thể miễn cưỡng ăn được.

Nhưng trình độ vẫn còn kém xa đầu bếp của anh rất nhiều.

Nghĩ vậy, anh lại xé thêm một miếng khác cho vào miệng.

Mục Hoài Ngôn có chút ngạc nhiên nhìn dao và nĩa trên tay mình: “Thời Kiều, trước đây cô giấu dao và nĩa này ở đâu vậy? Sao tôi không thấy.”

Hừ, dám giấu mình.

Mục Hoài Ngôn lại nghe thấy Thời Kiều gọi mình bằng cái biệt danh tởm lợm kia, chỉ khịt mũi hừ lạnh một cái, nể tình cô nấu ăn cho mình mà bỏ qua.

Mục Hoài Ngôn có thể yêu cầu một bộ dao nĩa mới từ hệ thống, nó chỉ cần mất vài phút là xong.

Hơn nữa, Mục Hoài Ngôn không thể dùng tay để bốc đồ ăn, việc đấy sẽ làm hỏng hình ảnh của anh!

Thời Kiều buồn cười nhìn người con trai nhỏ bé kia đang cố tỏ ra kiêu ngạo và chán ghét món ăn cô làm, mặc dù miệng thì không ngừng ăn.

Bạn nhỏ thật dễ thương!

Sau khi Mục Hoài Ngôn ăn no, Thời Kiều đi lại tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

Khi đi đến cửa phòng tắm, Thời Kiều dừng lại, quay đầu nhìn Mục Hoài Ngôn nói: “Bé Đầu Gỗ em có muốn tắm cùng chị không?”

Mục Hoài Ngôn: “....”

Nghe được câu nói này của cô, Mục Hoài Ngôn sửng sốt một hồi, sau đó gương mặt bánh bao liền đỏ ửng lên, chỉ tay vào cô mắng: “..Cô vô liêm sỉ!!”

Nữ khổng lồ này trước đây từng chạm vào người anh, véo má thậm chí còn xoa đầu anh.

Bây giờ còn muốn anh tắm chung!

Cô là đang thèm khát nhan sắc của anh!

Hoặc là do bây giờ cơ thể anh bị teo nhỏ nên cô mới có những hành động tự nhiên như vậy.

Quá đáng!