Mặc dù Thời Kiều không nghe thấy nội tâm đang không ngừng chửi rủa của cậu ta, nhưng nhìn thấy trên đỉnh đầu đối phương hiện ra một đống shit đang nhảy múa, cô khẳng định Mạnh Tử Dư chắc chắn không ưa mình.
Thế nên cô thu hồi tầm mắt lại.
Nếu cứ nhìn nữa thì bữa cơm này ăn không còn khẩu vì gì hết.
Thời Yên Nhiễm thấy Mạnh Tử Dư nhìn chằm chằm Thời Kiều, trong lòng cô ta cực kỳ lo lắng.
Mặc dù trong cơ thể cô ta cũng đang chảy nửa dòng máu của nhà họ Thời, hơn nữa trong nhà cũng hứa hẹn sẽ không đổi lại thân phận của hai người cho nhau nhưng Thời Yên Nhiễm vẫn cảm thấy bất an.
Nhưng cô ta còn chưa kịp hành động đã nhìn thấy rõ sự chán ghét của Mạnh Tử Dư dành cho Thời Kiều.
Thời Yên Nhiễm vội thở phào nhẹ nhõm.
Cũng đúng thôi, so sánh với viên ngọc sáng lấp lánh như cô thì sao Mạnh Tử Dư có thể nhìn trúng một con nhỏ nhà quê chứ?
Ngoại trừ Mạnh Tử Dư và Thời Yên Nhiễm còn có một người khác đi vào, vẫn luôn nhìn chằm chằm Thời Kiều.
Người này không ai khác chính là Thời Ấn Nguyệt.
Thời Ấn Nguyệt chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, người không vì mình, trời tru đất diệt!
Trong khoảnh khắc mụ ta nhìn thấy Thời Kiều, mụ ta càng khẳng định quyết định của mụ ta là đúng.
Thời Ấn Nguyệt là một người vô cùng xinh đẹp và thông minh, nên được ở lại nhà họ Thời và được đối xử rất tốt. Còn Thời Kiều, vừa nhìn bộ dạng của cô đã biết không phải người thông minh, chắc có lẽ do ảnh hưởng không ít từ nơi cô lớn lên.
Thời Ấn Nguyệt ngồi xuống vị trí đối điện Thời Kiều, mở miệng nói: “Cháu chính là Kiều Kiều phải không? Tại sao không gọi dì?”
Thời Kiều thậm chí không thèm nhìn mụ ta một cái.
Ban đầu Thời Ấn Nguyệt căn bản không để ý đến Thời Kiều, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Thời Kiều, trong lòng Thời Ấn Nguyệt vô cùng tức giận: “Thái độ của cháu như vậy là có ý gì? Người lớn nói chuyện với cháu mà cháu không biết trả lời lại sao?”
Lúc này Thời Kiều mới từ từ nhấc mí mắt lên: “Tôi cảm thấy mình không có gì để nói với một người đã đánh tráo tôi và bỏ tôi ở một xóm núi nhỏ cả?”
“Cháu… Vô lễ!”
Thời Ấn Nguyệt không ngờ rằng Thời Kiều lại dám nói như vậy trước mặt mình, khiến Thời Ấn Nguyệt tức đến đỏ mặt!
Thời Kiều lạnh lùng nhìn mụ ta. Sau đó, cô cầm đũa lên gấp cho mình một miếng sườn.
Sườn xào dứa, thịt sườn rất tươi, vàng ươm và mềm, có vị chua chua ngọt ngọt.
Hương vị cũng rất ngon.
Một chút lúc về phòng tôi muốn mang một ít cho nhóc nấm lùn ăn.
Thời Ấn Nguyệt nhìn vẻ mặt không coi ai ra gì của cô, làm mụ ta tức giận đến run người.
Điều làm cho mụ ta tức giận hơn đó chính là trên bàn không một ai đứng ra giúp đỡ, bảo vệ mụ ta!
Từ trước đến nay Thời Hồng An đều không thích gây phiền phức, câu nói cửa miệng của ông ta chính là: “vạn sự dĩ hòa vi quý” Cho nên nơi nào có tranh cãi thì ông ta sẽ cố gắng tránh đi.
*“vạn sự dĩ hòa di quý” nghĩa là trong mọi chuyện, mọi tình huống cần phải có thái độ hòa thuận, hòa nhã khi tiếp xúc với nhau. Việc hòa hợp, nhường nhịn lẫn nhau sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa mọi người.
Giang Lam vẫn luôn oán hận Thời Ấn Nguyệt đã đánh tráo mất con gái của bà ta. Bây giờ lại nhìn thấy Thời Ấn Nguyệt bị Thời Kiểu đáp trả đến mức mặt và hai tai đều đỏ bừng bừng. Giang Lam vui đến mức không tả được, thì làm sao có thể giúp mụ ta chứ?
Thời Yên Nhiễm rất muốn giúp đỡ mẹ ruột của mình nhưng trước mặt Giang Lam thì cô ta không dám.
Còn về phần Mạnh Tử Dư, anh ta không thích thái độ của Thời Kiều, cảm thấy Thời Kiều không có văn hóa và giáo dục.
Nhưng dù sao anh ta cũng là người ngoài, hơn nữa ở đây còn có bố mẹ của Thời Kiều, làm sao có thể đến lượt con cháu như anh ta dạy dỗ Thời Kiều được?
Từ trước đến nay, Thời Ấn Nguyệt là người rất kiêu ngạo, quan tâm đến sĩ diện. Bây giờ lại bị bậc con cháu như Thời Kiều làm cho mất hết mặt mũi trước mọi người, giống như tán vào mặt mụ ta một cái. Khiến mụ ta vô cùng xấu hổ.
Thời Ấn Nguyệt đẩy chén về phía trước, đứng dậy nói: “Tôi không ăn nữa!”
Nói xong mụ ta xoay người bước đi trên đôi giày cao gót.
Bước chân của mụ ta không nhanh, dường như Thời Ấn Nguyệt đang mong đợi có một người nào đó có thể níu kéo bà ta lại, hoặc mắng Thời Kiều là đồ không có giáo dục.
Nhưng không có một ai cả!
Không có một chuyện nào xảy ra!
Mọi người trơ mắt nhìn mụ ta rời đi!
Tức giận quá!
Thời Ấn Nguyệt vừa đi, không khí trên bàn ăn trở nên rất đáng sợ.
Tuy nhiên, Thời Kiều lại ăn rất ngon miệng mà không hề bị ảnh hưởng. Tiếp đó cô cầm một đôi đũa gắp thức ăn cho chính mình và ăn rất tập trung.
Từ xóm núi đến đúng là từ xóm núi đến mà!
Nhìn bộ dáng này, giống như chưa bao giờ được ăn thịt!