Thời Kiều khϊếp sợ với sự thông minh của nhóc nấm lùn.
Mục Hoài Ngôn cũng khϊếp sợ không kém với sự ‘không thông minh’ của cô.
Theo anh mấy cái đề toán này đơn giản tới độ không thể đơn giản hơn, ngay cả khi chưa từng học qua trước đó thì chỉ cần nhìn ví dụ trong sách giáo khoa vẫn có thể làm được.
Cái hệ thống rác rưởi đó lại muốn anh bồi dưỡng cái tên não heo này thành học sinh giỏi á, hệ thống không có thù oán gì với anh đó chứ?
Cứ như vậy, một người bị ép học, một người bị ép dạy, cả hai người đều không ngừng điên cuồng chửi rủa trong lòng.
Vì học tập, ngay cả thời gian xuống lầu ăn cơm Thời Kiều cũng không có, mà nhờ dì Lâm bưng thức ăn lên trên phòng.
Đối với chuyện cô cứ mãi núp ở trong phòng không chịu ra, Thời Yên Nhiễm đều rất tò mò, có mấy lần cô ta muốn kiếm cớ muốn vào trong phòng đều bị Thời Kiều từ chối.
Thời Yên Nhiễm tức muốn lệch mũi.
Một buổi chiều dần trôi qua, khi ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp phòng khách, cuối cùng cô cũng học xong kiến thức trọng điểm của bài học đầu tiên.
“Mệt chết tôi rồi.”
Thời Kiều lê lết tấm thân mệt mỏi nằm trên ghế, cảm giác toàn thân trống rỗng.
Mục Hoài Ngôn nằm bò ra bàn: Cảm giác toàn thân trống rỗng. JPG.
Trước kia vận động suốt hai ngày hai đêm anh cũng không thấy mệt tới cỡ này!
Ngay lúc hai người đang âm thầm phàn nàn không thiết sống nữa thì một tiếng ‘Đinh’ vang lên.
Trên màn hình hiển thị: “Xin chúc mừng, chức năng nói chuyện với bé con đã được kích hoạt, bây giờ cô đã có thể trò chuyện với bé con, hãy cùng nhau bơi trong đại dương kiến thức đi nào!”
Thời Kiều: “…”
Bơi trong đại dương kiến thức á?
Xin lỗi nhưng cô chỉ biết chìm trong đó thôi có được không!!!
Để ngăn cản nhóc nấm lùn tiếp tục bắt cô học bài, Thời Kiều nhanh chóng đứng dậy nói với bé con: “Muộn lắm rồi, chị phải xuống ăn cơm, em có muốn ăn gì không để lát nữa chị mang lên.”
Mục Hoài Ngôn ngồi phịch xuống, xua tay nói: “Không cần đâu, tôi không đói.”
Lúc trước hệ thống nói anh phải dựa vào mảnh vụn của giá trị học tập để tồn tại, lúc đó Mục Hoài Ngôn còn bán tín bán nghi, xem ra bây giờ không thể không tin được.
Từ lúc bắt đầu học tập cùng với cô, năng lượng trong cơ thể anh cũng được bổ sung đầy đủ, lúc này xem như đã đầy.
Đối với việc mình được kích hoạt chức năng trò chuyện, anh không hề cảm thấy vui mừng hay ngạc nhiên một chút nào.
Chỉ cần nghĩ tới việc sau này phải dựa vào mảnh vụn giá trị học tập để tồn tại, anh tức đến nỗi muốn băm luôn cái hệ thống này ra làm trăm mảnh!
Ai là người sáng tạo ra cái thiết lập quái quỷ này chứ!
Giọng nói của anh trầm thấp như tiếng đàn violon, cực kỳ dễ nghe, nhưng nghe vào chỉ cảm thấy lạnh lùng vô cùng, so với khuôn mặt bánh bao tròn tròn của anh là hai sự đối lập hoàn toàn khác biệt.
Sự tương phản này khiến Thời Kiều không nhịn được mà nở nụ cười, trong lòng cô cảm thấy bé con này đúng là đáng yêu chết đi được.
Mặc dù nhóc nấm lùn nói không đói nhưng cô vẫn phải mang thứ gì về cho anh mới được.
Sau này chuyện chăm sóc bé con chính là trách nhiệm của cô
**
Vừa mới xuống cầu thang, Thời Kiều đã nghe thấy tiếng cười khúc khích hết sức vui vẻ trong phòng khách.
“Lần này bố đi công tác về có mua quà gì cho con không đó?” Thời Yên Nhiễm ngọt ngào hỏi.
“Đương nhiên là có rồi!” Giọng nam trung niên nói: “Quà con muốn đều ở trong vali hết, con tự mình đi lấy đi.”
Một lát sau, trong phòng khách truyền tới âm thanh vui vẻ của Thời Yên Nhiễm: “Oa, đây là túi xách và nước hoa phiên bản hạn chế của C mà, con yêu bố nhất trên đời luôn!”
Lúc Thời Kiều đi tới phòng khách đã thấy Thời Yên Nhiễm ôm chặt cổ người đàn ông trung niên, đúng là hình ảnh cha con tình thâm.
Thời Hồng An năm nay đã ngoài bốn mươi ba, nhưng trông dáng vẻ chỉ khoảng ba mươi lăm, dáng người mảnh khảnh không hề có bụng bia mà người ở tuổi này nên có. Gọng kính vàng nằm gọn trên mũi làm ông ta vừa nhìn đã biết là một người vừa có sắc vừa có tiền.
Đứng chung một chỗ với Giang Lam hai người càng giống chị em hơn là một đôi vợ chồng.
Hơn nữa lúc này Giang Lam đang ngồi một bên ghế sô pha, khí thế mạnh mẽ đang châm chọc nhìn bộ dáng nói chuyện vui vẻ của Thời Hồng An và Thời Yên Nhiễm.
Ở trong cái nhà này, Giang Lam càng giống như người đứng đầu trong gia đình hơn.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thời Kiều làm cho phòng khách đang tràn ngập tiếng cười rơi vào yên tĩnh vài giây ngắn ngủi.
Một giây sau, Thời Yên Nhiễm lập tức chạy tới chỗ cô như một chú chim nhỏ vui vẻ.
Cô ta khoác tay Thời Kiều nói: “Em gái cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi hả, hôm qua chị đã nói với em hôm nay bố sẽ về nhà, tại sao em cứ luôn núp ở trên lầu không chịu xuống vậy?”
Thời Kiều: “…”
Cô nghiêng đầu nhìn Thời Yên Nhiễm, chỉ thấy trên đầu cô ta chậm chạp nở ra một đóa Bạch Liên Hoa, chỉ số trên đó biểu thị: 200%.
Cô thiếu chút là không nhịn được cười.
“Em gái à, em không nghe thấy chị nói gì sao? Với cả sao em cứ nhìn chằm chằm đỉnh đầu chị thế? Ở trên đó có dính gì hả?”
Thời Yên Nhiễm thấy cô nghe thấy lời mình nói lại không tức giận mà còn nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình, cô ta cảm thấy kì quái không giải thích được.
Thời Kiều rút tay ra, gật đầu nói: “Có…một đóa Bạch Liên Hoa.”
Đầu năm nay Bạch Liên Hoa cũng chẳng phải cái từ ngữ tốt đẹp gì cho cam, cộng thêm sự chột dạ trong lòng, Thời Yên Nhiễm nghe thấy lời này vừa xấu hổ vừa giận suýt nữa thì ngất đi!