Chương 11+12

“Ờm.”

Tôi đứng im không nhúc nhích.

Giang Tự cười, một đôi mắt sang lấp lánh muốn câu hồn người khác.

“Sao thế, em không nỡ hả?”

Tôi im lặng một lát, cúi đầu, đặt tay lên mu bàn tay anh.

Giang Tự thu lại ý cười, “Em làm gì thế?”

“Trêu anh đó.”

“Trêu không được rồi.”

Giang Tự mặt mày hớn hở, lật bàn tay lên ngón tay đan lấy tay tôi.

“Như thế này mới được.”

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm anh.

Sườn mặt Giang Tự khuất trong bóng tối, vô cùng hấp dẫn.

Có lẽ là do uống rượu nhiều.

Tim tôi đập nhanh vô cùng.

Tôi nuốt nước miếng, kề sát vào môi anh.

Bỗng trên màn hình điện thoại hiện lên tên Tống Xuyên.

Tôi vừa cúi đầu.

Trên cằm đã có thêm một bàn tay.

“Em chọn một cái đi.”

Giọng điệu Giang Tự rất bình tĩnh.

“Cái gì cơ?”

“Anh với cậu ta, em chọn một.”

Tôi chẳng thèm suy nghĩ, “Anh.”

Ngay sau đó, Giang Tự hôn tôi.

Não tôi trống rỗng.

Di động rơi xuống đất, không một tiếng động.

Tôi quên cả thở.

Bị mùi hương trên người anh thu hút quên hết tất cả.

Cả người vui sướиɠ tới mức muốn bay lên.

Cuối cùng, tôi cười thành tiếng.

Giang Tự cũng cười.

“Đừng cười nữa, không nói chút gì sao?”

“Nói gì cơ?”

Anh hơi nhướng mày, “Hôn không vậy hả? Danh phận của anh đâu?”

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, trái tim tôi lại khẩn trương mà đập nhanh.

Giang Tự thở dài, “Duệ Hòa, nói một câu đi.”

“Bọn họ thật sự hối anh muốn chết rồi.”

Tôi thấy tin nhắn trong nhóm của anh.

“Anh Tự, khi nào về thế? Không về là của ký túc xá của bạn gái không mở nữa đâu.”

“Anh không mang được bạn gái về, bọn này sẽ xử anh.”

Tôi phì cười thành tiếng, nhìn thẳng vào ánh mắt bất đắc dĩ của anh cười nói: “Chào anh người yêu nhé.”

12

Ngày hôm sau là cuối tuần.

10 giờ sáng, tôi bị tin nhắn của bạn bè đánh thức.

“Cậu mau lên mạng xem đi.”

Tôi nhấp vào đường link cô ấy gửi.

“Thủ khoa của tỉnh bắt nạt bạn bè bên đường.”

Tiêu đề được tô đậm.

Bên dưới còn kèm theo một tấm hình: Tôi giơ bình nước, đổ lên đầu Khương Giai.

Tuy là đã làm mờ, nhưng liếc mắt cũng có thể nhận ra tôi.

Khu bình luận sôi trào.

“Tôi có biết họ, họ là hai chị em đó.”

“Nam sinh bên cạnh tên là Giang Tự, cũng học Thanh Hoa.”

“Trời ạ, còn có thể bắt nạt người khác như vậy sao?”

Bạn tôi vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế?”

“Khương Giai mắng tớ!”

“Vậy…… Cậu động thủ, thì ——”

“Không ai biết cô ta mắng cậu cái gì.”

Giang Tự nhắn tin tới, “Đừng lo lắng, để anh xử lý.”

Nhưng rõ ràng là tôi liên lụy tới anh ấy.

Khương Giai nhân lúc nóng hổi, nhanh chóng tạo một tài khoản cá nhân.

“Chia sẻ cho mọi người mấy năm nay chị tôi đã làm những gì đi.”

Cô ta lưu loát viến một câu chuyện dài mấy trăm chữ.

Trong đó nhấn mạnh là —— “Lòng đố kị của chị ấy rất nặng, không cho phép tôi thi cao hơn chị ấy.Tôi với mẹ dọn đến sau khi mẹ lấy ba, cho nên mỗi ngày đều phải sống cẩn thận. Bây giờ, vì chị ấy xúi giục nên ba mẹ tôi sắp li hôn rồi.”

Bình luận bên dưới vô cùng sôi nổi: “Mẹ kế khó làm.”

“Con vợ trước lòng đố kị nặng, thì con mình phải chịu ấm ức sao? Nếu là tôi, tôi sẽ đánh cô ta.”

Số điện thoại cửa tôi nhanh chóng bị công khai.

Tôi nhận được điện thoại và tin nhắn, đều là vì Khương Giai mà bất bình.

Có người còn nguyền rủa tôi mau chết đi.

Dư luận lên rất nhanh.

Sau khi lên hotsearch, có người tag trường tôi vào .

“Học sinh như vậy mà mấy người cũng dám nhận?”

Đêm ấy, tôi đến cửa hàng bên cạnh.

Ở cửa tiệm, gặp được Giang Tự phong trần mệt mỏi.

Tháng 7, ngay thời điểm nóng nhất.

Hắn là anh ấy vội vàng tới đây.

Mồ hôi rất nhiều.

Trông anh có chút chật vật.

Lại không giấu được vẻ đẹp trai.

Tôi còn không đề cập tới , Giang Tự đã đi tới, xoa mái tóc rối bời của tôi.

Anh nhẹ giọng trấn an, “Không sao rồi, anh tìm được video quay lại rồi.”

Âm thanh nhàn nhạt lãnh đạm, giờ phút này lại cho tôi cảm giác an toàn vô cùng lớn.

Tôi ấm ức cả ngày, vào giây phút này lại ào ra như đê vỡ.

Tôi ôm anh khóc lớn.

Giang Tự hít một hơi thật sâu.

“Duệ Hòa, em đừng sợ.”

“Chúng ta phản kích lại thôi.”

Rạng sáng, tôi nhận được tin nhắn từ một blogger truyền thông.

Cô ấy đồng ý giúp tôi làm rõ.

Video gốc rất nhanh được đưa lên.

Video ghi lại rõ ràng quá trình Khương Giai khıêυ khí©h tôi.

Tôi ngồi ở tiệm trà sữa.

Nhìn tần suất cuộc gọi trên di động, từ một phút nhận mười mấy cuộc từ từ chỉ còn hai ba cuộc.

Tin nhắn lăng mạ tôi rốt cuộc cũng ngừng.

Trời mưa nhỏ.

Trong video, âm thanh Khương Giai rành mạch truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

“Cô là đứa nhỏ không ai muốn——”

Bình luận đảo chiều trong nháy mắt.

“Vãi, đây là nói tiếng người sao?”

“Tôi hiểu được tâm tình của Khương Duệ Hòa, là tôi thì tôi lấy lẩu nóng tới hắt cô ta.”

“Tuổi còn nhỏ, mà miệng đã độc như vậy rồi.”

Những lời mà bênh vực tôi vốn bị đè ở bên dưới tần dần lên top comment.

“Người đi thi đại học xin nói một câu, các người tin vào câu nói dối không dám thi tốt hơn sao?”

“Rõ ràng là không vượt qua được người ta.”

“Đúng vậy, tôi với Khương Duệ Hòa từng học chung cấp ba, cô ấy rất tốt.”

“Chuyện bố mẹ ly hôn gây tổn thương cho cô ấy rất lớn, bình thường cô ấy rất ngoan, chưa đừng trêu chọc ai quá mức bao giờ.”

Trong một ngày, tài khoản của Khương Giai bị công kích.

Cô ta vội xóa tài khoản.

Không có lấy một lời xin lỗi.

Lúc Giang Tự quay về ngủ bù, tôi mới biết mấy ngày nay anh chỉ ngủ được bốn tiếng.

Bạn anh nói trong điện thoại: “Đây không phải là định hi nghiên cứu sinh sao, anh Giang muốn có thành tích sớm một chút. Nói là tích tiền để làm đám cưới đó”

“Cưới?”

“Đúng vậy, bắt đầu tích tiền từ năm nhất rồi.”

Tôi bỗng nhớ đến hôm Giang Tự làm lễ tốt nghiệp cấp ba, hôm ấy còn xảy ra một chuyện nhỏ.

Bố tôi và mẹ Khương Giai dẫn theo tôi và cô ta, đi dạo trong trường.

Tới một đài phun nước, bố tôi nói muốn chụp ảnh chung.

Sau đó bọn họ nhờ được một người, một nhà ba người vô cùng vui vẻ đứng trước đài phun nước.

Mặt trời đứng bóng làm mặt tôi bỏng rát.

Không ai nhớ tới tôi.

“Bạn học, làm phiền chút.”

Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

Là Giang tự đang mặc đồ tốt nghiệp.

Che khuất ánh mặt trời chiếu lên tôi.

Anh ấy chỉ cách đó không xa, “Hôm nay tôi tốt nghiệp, không ai chụp ảnh chung với tôi, phiền em chụp chung với tôi cho tôi đỡ cô đơn nhé.”

Bức ảnh đó vẫn luôn được lưu trong di động của anh ấy.

Anh hơi cong môi nở nụ cười.

Tôi cũng vui vẻ mà cười theo.

Thì ra, anh đã biết tôi từ sớm.

Di động bỗng nhận được tin nhắn do Khương Giai gửi tới.

“Cô có thể nói giúp tôi một câu hay không?”

“Nói cái gì cơ?”

“Chính là…… Giữa chúng ta có hiểu lầm, bây giờ bạn trai tôi cũng không để ý tới tôi rồi. bạn bè trong lớp đều cười nhạo tôi.”

“Chuyện này không phải do cô tự tìm lấy sao?”

Gửi câu này đi, Khương Giai im lặng rất lâu.

Vẫn luôn đang nhập chữ.

Sa đó, màn hình bỗng hiện lên tin nhắn: “Thấy tôi chết thì cô rất vui có đúng không?”

Tôi cười lạnh thành tiếng, trả lời.

“Cũng khá tốt.”

Sau đó tôi chặn cô ta.