Nhất là hóng hớt chuyện thú vị như này: vì bạn bè chú rể “náo hôn” mà cô dâu quyết định hủy đám cưới.
Lúc này rất nhiều người trong hội trường đã lấy điện thoại ra quay video.
Tôi ôm tâm trạng “đã nát thì cho nát luôn”, dù sao cũng đã thành trò cười cho người ta rồi, tôi cũng chẳng sợ gì nữa. Thích quay thì cho họ quay, tôi cũng lười ngăn cản. Dù sao nếu chuyện này bị tung lên mạng, người bị chửi cũng không phải là tôi.
Không biết có phải do lời nói của Trần Á hay không, nhưng Ngụy Lâm đã lấy lại bình tĩnh.
Đội phù dâu của tôi trước đó chẳng thấy mặt đâu, giờ lại xuất hiện.
Họ cầm theo mấy túi quần áo, “Vãn Vãn, đi nào, mình đi thay quần áo thôi.”
Tôi kinh ngạc nhìn mấy túi quần áo mới nguyên chưa bóc mác giá, “Mọi người... “
Đám chị em nháy mắt với tôi: “Biết tin đám cưới toang rồi nên bọn tao đi sang hàng quần áo bên cạnh, mua cho mày bộ đồ mới.”
Váy cưới của tôi rất bẩn, vừa chạm tay vào là bị dính màu, càng lau càng nhem nhuốc, mặc vậy chắc chắn không thể ngồi xe được.
Mẹ nắm tay đám chị em tốt của tôi để cảm ơn, rồi giục tôi mau vào thay đồ.
Đúng lúc này, Trần Á lại đi về phía tôi.
“Tống Vãn, hai chúng ta nói chuyện chút đi.”
Tôi chưa kịp đáp gì thì mấy người chị em tốt làm phù dâu cho tôi đã không thể nhịn nổi nữa.
Bọn họ đứng chắn trước mặt tôi, chửi Trần Á: “Ôi chao, chắc da mặt cô còn dày hơn cả tường Tử Cấm Thành nữa nhỉ.”
“Hai bên mặt cô hình như hơi lệch đấy, hay tôi vả cho cô phát nữa cho cân nhỉ.”
Trần Á lờ đi lời bọn họ.
Cô ta nhìn thẳng vào tôi: “Tống Vãn, mối quan hệ giữa tôi và anh Lâm không giống như cô nghĩ đâu, trước giờ tôi cũng chưa từng muốn tranh giành gì với cô cả.”
Trần Á nói đến đây thì lộ ra vẻ mặt tủi thân.
Tôi nhìn về phía Ngụy Lâm, anh ta đang dõi theo Trần Á, nét mặt bộc lộ sự đau lòng.
Tôi cảm thấy rất kì lạ.
Trần Á nói tiếp: “Bạn bè thân thiết kết hôn nên mọi người cũng chỉ muốn cùng vui vẻ một chút, không hề có ý gì khác. Tôi không cố tình phá hoại hôn lễ của hai người.”
Tôi tức đến mức bật cười luôn.
“Các người muốn vui vẻ, nên mới đối xử với tôi như thế?”
Tôi tự chỉ vào mình, “Mới tờ mờ sáng tôi đã phải dậy để dưỡng da, trang điểm, mặc váy cưới, còn chưa đặt chân vào hội trường, các người đã biến tôi thành như này.”
“Thế mà qua lời các người nói, lại chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là muốn mọi người cùng vui một chút?”
“Trần Á, sao cô mặt dày quá vậy?”
“Tống Vãn!” Ngụy Lâm cao giọng gọi, “Em nói vậy là quá đáng rồi.”
Tôi cười khẩy, “Thế này mà đã gọi là quá đáng á?
Tôi còn có thể quá đáng hơn nữa kìa.”
Nói xong, tôi lập tức giơ tay lên, tát vào bên mặt kia của Trần Á.