Ngoài mặt, Kiều Thư Di vẫn tỏ ra thông cảm với cô ta, cô cau mày, nói:
"Hạc Hiên gần đây quá đáng như vậy sao? Có lẽ là do anh ấy không biết chuyện này chỉ là hiểu lầm cho nên mới thay chị bất bình. Em ngồi yên ở đây, chị đi gọi điện thoại nói chuyện với anh ấy một lát."
Thấy Kiều Thư Di đứng lên định gọi điện thoại, Kiều Khả Hân lại giả vờ tỏ ra khó xử:
"Hay là thôi đi chị, cũng không cần thiết lắm đâu, lỡ như…"
Kiều Thư Di vừa mở điện thoại vừa cắt ngang lời nói của cô ta:
"Không được. Anh ấy đối xử với em như vậy có chút quá đáng. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, nên giải quyết càng sớm càng tốt. Hơn nữa, nếu ba mẹ biết chuyện này, chỉ sợ là bọn họ sẽ nghĩ xấu cho Hạc Hiên mất. Chị nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy mới được."
Kiều Thư Di nói xong thì đi thẳng vào bếp gọi điện thoại cho Lâm Hạc Hiên.
Ở trong bếp sẽ không nhìn thấy được phòng khách, Kiều Khả Hân nhân lúc Kiều Thư Di đang gọi điện, cô ta nhanh chóng lẻn vào trong phòng ngủ của Kiều Thư Di.
Nhìn chiếc máy tính ở trên bàn làm việc, Kiều Khả Hân nhanh nhẹn đến đó mở máy tính lên, cắm USB đã chuẩn bị sẵn vào, dễ dàng tìm được và sao chép dữ liệu bản thiết kế của Kiều Thư Di vào USB một cách thuần thục.
Xong xuôi, cô ta rút USB ra, rồi lại cắm một cái USB khác có chứa virut vào khe cắm máy tính.
Trong giây lát, virut đã xâm nhập vào máy tính của Kiều Thư Di.
Kiều Khả Hân thu dọn lại một chút, nhanh chóng quay trở lại phòng khách, làm như không có gì xảy ra.
Nghe giọng Kiều Thư Di vẫn còn đang gọi điện thoại ở trong bếp, cô ta âm thầm đắc ý, thầm mắng Kiều Thư Di ngu xuẩn.
Ở trong bếp, khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ rất khẽ vang lên lần thứ hai, Kiều Thư Di ngay lập tức biết mọi chuyện đã xong xuôi rồi.
Cô cũng không kéo dài cuộc trò chuyện với Lâm Hạc Hiên nữa, chỉ ngắn gọn dặn dò:
"Được rồi, em biết rồi, nhưng về sau anh không cần làm khó Kiều Khả Hân nữa. Em chỉ lo lắng người khác sẽ nói xấu về anh mà thôi."
Ở bên kia, Lâm Hạc Hiên đang rất tức giận.
Anh ta không ngờ Kiều Khả Hân lại đến tận nhà của Kiều Thư Di để phàn nàn về việc anh ta bắt cô ta phải làm nhiều việc, lại còn đem ông bà Kiều ra để đe doạ Kiều Thư Di.
Còn Thư Di của anh ta thì lại hiểu chuyện đến mức đáng thương, cho dù cô đau lòng nhưng vẫn cố gắng nghĩ đến anh ta, còn rất quan tâm và lo lắng cho danh dự của anh ta nữa.
Đương nhiên, đây là thành quả mà từ nãy đến giờ Kiều Thư Di vừa tỏ ra uất ức, vừa tỏ ra lo lắng và thêm mắm thêm muối một chút.
Lâm Hạc Hiên kìm nén sự tức giận, nhẹ giọng trả lời Kiều Thư Di:
"Anh biết rồi, em đừng lo lắng cho anh, cũng đừng để bản thân bị bọn họ ức hϊếp."
"Ừm. Em biết. Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Cuối tuần vui vẻ."
Cúp điện thoại, Kiều Thư Di thoải mái đi ra ngoài phòng khách.
Kiều Khả Hân vừa thấy cô đi ra, cô ta liền tỏ ra bất an, hỏi:
"Nói chuyện như thế nào rồi chị? Anh Hạc Hiên có còn tức giận với em nữa không ạ?"
Kiều Thư Di ngồi xuống ghế, hào phóng cam kết với cô ta:
"Không sao rồi, anh ấy đã hứa với chị là về sau sẽ không làm khó làm dễ với em nữa đâu."
"À. Vậy là tốt rồi."
Kiều Khả Hân thở phào một hơi.
Thật ra, đúng là Lâm Hạc Hiên có bắt cô ta làm hơi nhiều việc thật, nhưng không đến mức quá đáng.