Chương 29: Trà xanh!

Ở kiếp trước, Kiều Khả Hân biết được việc Kiều Thư Di sẽ tham gia cuộc thi thiết kế là do Lâm Hạc Hiên nói cho cô ta biết.

Lúc đó, quan hệ của anh ta và Kiều Khả Hân khá tốt nên không hề đề phòng gì cả, còn rất thường xuyên trò chuyện cùng nhau.

Kiếp này, có lẽ cô ta sẽ không moi được bất kỳ tin tức gì từ chỗ Lâm Hạc Hiên.

Nhưng việc Kiều Thư Di muốn tham gia cuộc thi này thì hầu như những người quen biết với cô đều biết cả, nếu Kiều Khả Hân muốn nghe ngóng thì cũng không phải chuyện khó.

Vì vậy, hôm nay Kiều Khả Hân nhất định sẽ đến gặp Kiều Thư Di, giống như kiếp trước.

Từ nhỏ, chỉ cần là những chuyện liên quan đến thi cử thì Kiều Thư Di đều sẽ đợi đến phút cuối mới nộp bài, cô không thích cảm giác hối hận khi nộp sớm rồi sau đó lại không thể chỉnh sửa lại bài thi.

Tương tự, đối với cuộc thi thiết kế, Kiều Thư Di cũng sẽ đợi đến ngày cuối cùng trước thời hạn, khi đã hoàn toàn hài lòng với tác phẩm dự thi của mình thì cô mới yên tâm nộp bài.

Đây là một thói quen khó bỏ.

Kiều Khả Hân biết rất rõ thói quen này của cô, cho nên kiếp trước cô ta mới có thể tính kế Kiều Thư Di một cách trót lọt đến thế.

Đang nghĩ ngợi thì chuông cửa vang lên, Kiều Thư Di đi ra mở cửa.

Không ngoài dự đoán, ngoài kẻ ăn cắp kia ra thì còn ai nữa chứ.

Hiện tại hai người vẫn còn duy trì mối quan hệ chị em giả tạo, không nóng cũng không lạnh, cho nên Kiều Thư Di cũng không làm ra phản ứng thái quá gì.

Nhìn Kiều Khả Hân một thân váy trắng đơn thuần tinh khôi, tay ôm theo giỏ bánh là loại hàng nhập khẩu từ nước ngoài, Kiều Thư Di tỏ ra ngạc nhiên.

Cô hỏi:

"Sao đột nhiên em lại đến đây?"

Một tay Kiều Khả Hân ôm giỏ bánh, tay còn lại đưa lên, duyên dáng vuốt sợi tóc mái lòa xòa ở trước trán ra sau vành tai.

Cô ta có chút ngập ngừng, lại tỏ ra áy náy nói:

"Em đến để xin lỗi chị về chuyện hôm trước. Ừm… chúng ta vào nhà chị nói chuyện có được không ạ?"

Kiều Thư Di ngán ngẩm, nhìn bộ dạng giả tạo của Kiều Khả Hân, cô thật sự chỉ muốn đóng cửa lại ngay lập tức.

Nhưng nghĩ đến kế hoạch trả thù của mình, Kiều Thư Di vẫn lạnh nhạt mở rộng cửa để cho cô ta đi vào.

Sau khi ngồi xuống ghế, Kiều Khả Hân lại nhiệt tình bày ra bộ mặt hối lỗi:

"Mấy lời mà hôm trước em nói trong bữa tiệc ấy, thật ra là do lúc đó em cá cược với mấy cô gái bị thua cho nên mới bị phạt phải nói với chị như thế thôi, chứ thật ra không phải em cố ý, em cũng không có ý nói xấu anh Hạc Hiên đâu."

Cô ta tỏ ra thân thiết:

"Chị à, em thật sự đã biết lỗi rồi, chị đừng giận em nữa nhé."

Kiều Thư Di nhàn nhạt đáp lại:

"Thì ra là như vậy sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

Kiều Khả Hân gật đầu như giã tỏi, cô ta lại bất mãn than thở:

"Em vốn đã định giải thích với chị ngay sau đó, nhưng thời gian vừa rồi anh Hạc Hiên cứ bắt em phải làm việc liên tục, hầu như mỗi ngày từ sáng đến tối đều phải làm việc ở ngay dưới mí mắt của anh ấy để anh ấy giám sát, chỉ cần hai, ba phút không nhìn thấy em thì anh Hạc Hiên sẽ tức giận rồi lại trách phạt em. Cho nên đến tận bây giờ em mới có thể tới gặp mặt chị được đấy ạ."

Kiều Thư Di cười lạnh trong lòng.

Cái này là đang gián tiếp khoe khoang rằng cô ta và Lâm Hạc Hiên ngày ngày đều dính với nhau từ sáng đến tối như hình với bóng chứ gì?

Trà xanh!