Chương 2

“Dù sao...... nhà chúng ta có quá nhiều tiền.”

Tôi nhướng mày, nhìn Lục Diên Niên cường tráng đẹp trai, không hiểu lắm. Lục Chi Chi vì sao không nhắm vào người anh trai trẻ tuổi đẹp trai của tôi, mà lại chọn ra tay với ba tôi?

“Khụ. "Lục Diên Niên ho khan một tiếng," Anh cũng không có sở thích như vậy.”

Tôi hiểu rồi. Đây là vấn đề của ba tôi.

“Lục Diên Niên!” Sắc mặt của ba tôi dường như càng đỏ hơn, hai mắt ông ta mở to hết mức có thể, dùng sức giải thích ý nghĩa của việc đó, chỉ cần giọng nói của tôi đủ lớn, tôi có lý.

Nhưng câu nói vừa rồi của anh trai tôi, không chỉ nói mỗi ba tôi, còn nói cả mẹ tôi.

Mẹ tôi giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hốc mắt bà ấy đỏ bừng, nước mắt lưng tròng.

“Tôi nói cho anh biết Lục Chấn Hoa, công ty cũng có phần của tôi, đó là của hồi môn tôi để lại cho con gái ruột, anh dám cho Lục Chi Chi một phân tiền tôi sẽ khiến anh sống không yên.”

Sắc mặt của ba tôi và Lục Chi Chi đều thay đổi. Bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử.

“Rắc rắc.”

Tiếng hạt dưa nứt ra nghe chói tai quá. Trong giây lát, tất cả mọi người đều nhìn tôi. Lúc này không nói gì, sợ là không tốt lắm.

“Tôi cảm thấy... "Tôi giấu hạt dưa trong tay," Mẹ tôi nói đúng, tài sản trong nhà không thể chia cho người ngoài."

“Được lắm, hay lắm, ba mẹ con các người dám coi tôi là người ngoài đúng không?”

Ba tôi tức giận thở hổn hển, gân xanh trên nắm tay nổi hết cả lên. Lục Chi Chi khóc sướt mướt tiến lên đỡ ông ta, nước mắt lưng tròng, nhìn mẹ tôi một cách đáng thương.

"Mẹ, tình cảm mẹ con 23 năm đổi lấy sự vu khống như này sao? Mẹ muốn đuổi con đi thì cứ nói thẳng là được, tại sao phải bịa đặt vu khống con bà ba như vậy?”

"Ba, Chi Chi bất hiếu, không thể ở lại chăm sóc ba. Con cũng sẽ từ chức ở công ty, sẽ không mang đi một phần tiền mồ hôi nước mắt nào ba kiếm được, chỉ là...Chi Chi đau lòng cho ba! Vì công ty nỗ lực như vậy, lại không có được một chút quyền chủ động...”

Hay cho một câu châm ngòi ly gián. Lời cuối cùng Lục Chi Chi nói ra, cả người ba tôi giống như một quả pháo được châm ngòi và nổ tung.

Ông ta quay người nhìn xung quanh rồi đi thẳng vào phòng chứa đồ, lấy một lọ thuốc trừ sâu diệt côn trùng trong vườn rồi đổ vào thức ăn trước mặt.

“Tôi đã làm việc chăm chỉ để điều hành công ty này. Tôi mang tiền và danh tiếng về cho công ty, tôi có quyền quyết định!”