Chương 3

Ta thuê một chiếc xe ngựa, dự định đến Tiền Đường.

Nương ta là một nhạc công ở Tiền Đường, khi ta còn bé, bà thường kể cho ta nghe về Tiền Đường.

Bà kể Tiền Đường có núi có sông, có cả thuyền hoa, bà thường ngồi trên thuyền biểu diễn phục vụ quan khách.

Ta nghĩ rằng nếu phải rời đi cũng phải trở về quê cũ của nương mới được.



Suốt chặng đường đi, xe ngựa xóc nảy làm cho bụng ta cồn cào khó chịu.

Phu xe mở rèm ra, ngờ vực hỏi ta: “Công tử làm sao vậy?”

Đúng lúc này, bánh xe va vào một hòn đá làm xe càng lắc lư dữ dội hơn, ta không nhịn được nữa mà “ọe” một tiếng.

Phu xe run rẩy hỏi: “Chả lẽ ta xấu đến như vậy sao, công tử vừa nhìn ta đã…”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, ta vô cùng xấu hổ nên vội vàng giải thích: “Không phải đâu… Ta chỉ cảm thấy không được khỏe thôi.”

Phu xe gãi đầu nhìn quanh: “Nhưng chúng ta đã ra khỏi thành rồi, ở nơi hoang vắng này cũng không có y quán nào… Haiz, trước đây ta có đọc một ít sách y, nếu không hãy để ta xem mạch cho công tử nhé?”

Ta do dự rồi gật đầu.

Phu xe bình thản bắt mạch cho ta. Vài giây sau, phu xe chếc lặng:

“Công tử, cậu, cậu,…. Cậu có thai rồi?”

Buổi tối, Cảnh Hoài trở về nhà.

Trong nhà không có ánh đèn, Cảnh Hoài tưởng rằng nương tử nhà mình vẫn đang ngủ, chưa dậy thôi.

“Uyển Uyển, ta về rồi.”

Cảnh Hoài thắp nến, lại phát hiện nương tử nhà mình không có ở trong phòng.

Nhà bếp, nhà xí, nhà để đồ… đều không có người.

Cảnh Hoài hoảng sợ rồi.

Vương nương tử ở cách vách nghe thấy tiếng động, liền cầm một ít đồ ăn đi vào sân nhà Cảnh Hoài.

“Cảnh công tử này, ông nhà ta nghĩ đến việc Uyển nương về nhà mẹ rồi, sợ trong nhà không có người lo cơm nước, công tử sẽ bị đói nên bảo ta mang một ít đồ ăn sang cho.”

Cảnh Hoài nghi ngờ hỏi: “Về nhà mẹ?”

“Đúng vậy, muội ấy không nói với công tử hả? Cha muội ấy bị bệnh, muội ấy muốn về chăm sóc. Muội ấy còn cải trang thành nam tử nữa.”

Cảnh Hoài cảm ơn Vương nương tử, nhận lấy đồ ăn rồi trở về phòng.

Có gì đó không đúng… Từ sáng nay Thích Uyển Uyển đã bất thường.

Lúc mới đầu Cảnh Hoài chỉ nghĩ là Uyển Uyển giận dỗi, nhưng càng ngẫm lại càng thấy lạ.

Cảnh Hoài chợt nhớ đến chuyện gì đó, đứng dậy dùng gậy lôi hộp sắt dưới giường ra.

Quả nhiên… bị mở ra rồi.

Bàn tay thon dài nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, một cơn gió lạnh thổi tắt ngọn nến trong phòng. Sắc mặt nam nhân tối tăm, ánh mắt làm người ớn lạnh.

“Uyển Uyển… Uyển Uyển không nghe lời rồi, phải bắt về dạy dỗ lại mới được.”