Chương 2

Cảnh Hoài! Ta! Thích Uyển Uyển! Hận chàng!

Chỉ cần nghĩ đến kết cục của mình trong quyển sách đó là ta lại muốn lấy gối đầu đập chớt Cảnh Hoài, cho chàng cũng phải đau lòng giống như ta.

Lúc đầu, ta vô duyên vô cớ bị gả cho Cảnh Hoài, tốt xấu gì cũng thê tử duy nhất, cuộc sống trôi qua không tệ, còn khá là hạnh phúc.

Nhưng sau này phu quân nghèo kiết hủ lậu của ta sẽ trở thành một hầu gia nắm trong tay binh quyền, rồi cưới đích tỷ từ nhỏ đến lớn không nhìn đến ta, lại còn giáng ta xuống làm thϊếp thất, cuối cùng dung túng cho hoàng hậu gϊếŧ ta!

Ta phẫn nộ bất bình mà không có chỗ xả, chỉ có thể chửi rủa như rồ như dại.

Nhưng Cảnh Hoài không bị ảnh hưởng, chàng bế ta lên, để ta nằm sấp trên đùi chàng.

“Uyển Uyển đừng động, chân nàng sưng đỏ rồi, phải bôi thuốc.”

Chàng lấy ít thuốc bôi, dùng ngón tay thon dài bôi lên da ta, mát mát lạnh lạnh còn có chút đau.

“Aaaaaaa! Cảnh Hoài! Ta hận chàng! Hận chàng muốn chết đi được!”

“Thả ta ra! Ta không bị thương! Không! Ta chỉ bị kiếm đâm chết thôi! Ta! Hận chàng!”

Cảnh Hoài bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục xoa bóp, rồi bôi thuốc lên vết thương cho ta: “Nương tử nói linh tinh gì thế.”

“Cảnh Hoài, chàng đáng hận, ban đêm bóc lột ta, giờ ban ngày cũng muốn bắt nạt ta!”

Bôi thuốc xong, Cảnh Hoài lại ôm ta lăn giường, cúi xuống hơn lên môi ta: “Ừ, chỉ một lần nữa thôi.”

Cảnh Hoài đi thư viện học rồi.

Mỗi ngày chàng đều đến thu viện, đến tối mới về. Bình thường ta sẽ ở nhà thêu thùa hoặc ra ngoài trò chuyện với Vương nương tử, hàng xóm nhà chúng ta.

Nhưng hôm nay ta không có tâm tình làm vậy, ta suy đi tính lại, quyết định phải chạy trốn thôi.

Tiếp tục ở bên Cảnh Hoài ta sẽ chỉ có hai loại kết cục.

Một là giống như trong quyển sách đó, bị hoàng hậu ra lệnh xử tử.

Hai là trở thành tiểu thϊếp của Cảnh Hoài, nhìn chàng và đích tỷ Thích Thanh Đại ân ân ái ái.

Ta không muốn cái nào hết.

Ta thu dọn hành lý, cải trang thành nam nhân, ngơ ngác nhìn căn nhà trống trải rồi lẩm bẩm: “Cảnh Hoài, một lần không chung thủy thì cả đời sẽ không có tác dụng gì nữa, chúng ta đành thôi vậy.”

Sau đó, ta bước ra khỏi cửa.

Vương nương tử kinh ngạc khi thấy ta xách hành lý: “Ui, Uyển nương sao lại ăn mặc như nam nhân vậy? Định đi đâu vậy?”

Ta cười giải thích: “Ừ, cha ta bị bệnh, ta phải về thăm. Sợ đi đường không an toàn nên cải trang thành nam tử.”

Vương nương tử: “À, vậy mau đi đi. Đã nói với Cảnh công tử chưa? Trong mắt trong tim Cảnh công tử đều là ngươi, nếu ngươi quên nói, tối về chàng ta phát điên mất.”

Tim ta nhói đau, mũi nghèn nghẹn: “Ta đã nói rồi.”