"Sao lại chưa, Trác đại công tử vừa được mời vào Bắc Thần Tự, ta đã vội vội vàng vàng đến bẩm báo với nương nương đây", Hắn giả vờ ngoan ngoãn, lại đặt tay lên eo ta, "Việc nương nương giao phó, nô tài sao dám không làm cẩn thận chứ..."
Đây chính là lí do hôm nay Trác hoàng hậu đến tìm ta.
Đã nửa tháng rồi, có lẽ Trác gia dùng hết tất cả các thủ đoạn cũng không thể đưa đệ đệ ruột của Trác Mị Xu ra ngoài, cũng không thể tiếp cận được với Cúc Tụy, nên mới nghĩ đến ta, người vốn luôn có mối quan hệ tốt với Cúc Tụy, định thông qua ta để thuyết phục.
Lòng ta biết rõ nhưng cố ý không vạch trần, liên tục tìm cách vòng vo với nàng ta.
Cuối cùng, Trác Mị Xu mất kiên nhẫn, hỏi ta: "Muội muội đã nhắc tới Cúc Tụy, vậy chẳng hay gần đây Đốc Công bận chuyện gì? Lâu rồi ta chưa gặp hắn mà hắn cũng không biết đến vấn an Bổn cung."
"Có thể có chuyện gì nữa, còn không phải đang bận thẩm tra Trác đại nhân sao?" Nhất định nàng ta không ngờ rằng ta sẽ nói thẳng không kiêng kỵ như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Mà ta vẫn như cũ vừa uống trà vừa mỉm cười nhìn nàng ta, nói: "Có lẽ do thừa hưởng khí phách của Trác gia nên vào Bắc Thần Tự cũng đã nửa tháng có hơn rồi, đúng là một đứa con trai ngoan. Có thể thấy, ngày xưa Hoàng hậu đã dạy dỗ đệ đệ mình rất tốt."
Lời này vừa nói ra, Trác Mị Xu đã biết rằng cuộc nói chuyện sẽ không có kết quả. Nàng ta giữ lại mấy phần lễ độ cuối cùng, cắn răng phất tay áo đi ra.
Sau khi người đi rồi, lúc Thược Dược tiến lên rót thêm trà cho ta không nhịn được cảm khái: "Người này, thời thế đã thay đổi, lòng người cũng thay đổi theo. Nghĩ lại hai năm trước, chúng ta đã quỳ trước cửa cung Hoàng hậu suốt hai ngày hai đêm, rồi nhìn lại ngày hôm nay bà ta mỉm cười với nương nương, việc gì phải khổ như vậy."
Nghe vậy ta hơi ngẩn ra, lúc Thược Dược ngẩng đầu nhìn ta mới phát hiện mình nói sai, vội vàng quỳ xuống nhận phạt với ta. Ta chậm rãi khoát tay, chỉ bảo nàng lui xuống.
Đúng vậy, cảnh tượng hai năm trước sao có thể giống hôm nay.
Dĩ nhiên, đó không phải là tình huống mà ai cũng có thể trải qua được.
Với gia thế của ta, vốn không có tư cách vào cung tham gia tuyển tú.
Theo như sắp xếp gia đình cho các tỷ tỷ, gả cho phó tướng của cha ta đã là tốt lắm rồi.
Cha ta cũng chỉ là một tiểu tướng cửu phẩm, trông coi một đội nhỏ mấy chục người. Thú vui lớn nhất thường ngày là đưa chúng ta đi thành Tây nghe nhạc.
Nhưng năm năm trước, khi ta mười bốn tuổi, ta là nữ nhi duy nhất trong nhà chưa xuất giá. Vốn dĩ hôm đó ta ra ngoài, cha ta đã đặt một bàn đẹp ở tầng hai của quán trà chỉ để ta có thể gặp mấy người phó tướng ông ấy nhìn trúng và chọn một người làm chồng.
Ta từ lan can chạm khắc tầng hai nhìn xuống, năm sáu người lính trẻ ngồi dưới sảnh, khuôn mặt họ cũng bị phơi ngăm đen như cha ta.
Ngay cả mẹ ở bên cạnh cũng không nhịn được trêu ghẹo ta: "Người mà cha con chọn cũng giống y chang ông ấy. Mai Nương, con nhìn mẹ thử đi là sẽ biết được cuộc sống sau này ra sao."
Ta rúc đầu vào lòng mẹ, cười nói: "Con thấy mẹ cũng rất tốt. Cả đời cha cũng không lập thϊếp thất, tuy nhiều lúc không ở nhà, nhưng ít nhất ông ấy một lòng một dạ đối xử tốt với mẹ, đối xử tốt với năm huynh đệ tỷ muội tụi con.
Khi mẹ vừa hỏi ta nhìn trúng ai, ta lơ đãng ngước mắt, thấy một người đàn ông đang ngồi ở bàn ngay đối diện. Người dàn ông đó đang nói chuyện với người bên cạnh, rất trẻ tuổi, tuy mặc màu trắng mộc mạc nhưng tràn đầy phong thái.
Ta chỉ nhìn thêm một cái đã bị người đó nhạy bén nhận ra. Hắn chợt đảo mắt, trong khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, ta vội cúi đầu."
Đôi mắt đó rất đẹp. So với đôi mắt bồ câu xinh đẹp nhất của đại tỷ tỷ còn đẹp hơn.
Sau khi chào hỏi những người lính trẻ xong, đúng lúc cha ta đi đến gần ta không kiềm lòng được hỏi ông có biết người ngồi ở bàn đối diện không.