Chương 6: Mưu kế

*****

Anh đã hỏi thăm một vòng, học viện cảnh sát này quản lý thật sự rất nghiêm khắc, bình thường muốn đi ra ngoài đều phải có giấy xin phép, chỉ có ngày nghỉ mới được phép tự do ra vào. Hôm nay lại đúng vào thứ bảy, tỉ lệ anh gặp được Phong Quyết là rất lớn.

Mặc dù cách ôm cây đợi thỏ nhìn thì khá ngu ngốc, nhưng vẫn có hiệu quả. Gần mười hai giờ trưa, cuối cùng anh cũng đợi được Phong Quyết ra khỏi cổng trường, hôm nay đối phương không mặc đồng phục, quần áo trên người đơn giản khiến hắn càng trở nên bình dị gần gũi.

Thời điểm nhìn thấy anh, Phong Quyết rõ ràng là sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi bước tới, nhìn chằm chằm vào anh và đống kẹo hồ lô của anh. Hắn không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào anh sau đó lại im lặng như vậy, ánh mắt sâu thẳm tùy ý đánh giá anh.

Ban đầu Sầm Hạ còn cảm thấy rất vui vẻ, anh còn đội chiếc mũ tai thỏ mà mình đã mua khi đi xem triển lãm cùng với Phong Quyết, sau đó di chuyển qua lại trông như thằng ngốc. Nhưng sau khi bị Phong Quyết nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như vậy, lông tơ trên người anh dựng hết cả lên, sợ đến mức không dám động đậy.

“Tôi…. Tôi đến đây để bán kẹo hồ lô…. Tôi không hề có ý định…. Muốn tìm cậu đâu đấy nhé….” Không chờ Phong Quyết hỏi, Sầm Hạ chưa đánh đã vội khai.

Phong Quyết nhướng mày, hắn cũng không thèm để ý đến anh. Nhưng khi hắn vừa xoay người giả bộ rời đi thì Sầm Hạ lại nóng nảy, hai tay túm lấy tay áo của hắn, hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Câu hỏi này có hơi riêng tư, Phong Quyết không trả lời, hắn hỏi ngược lại Sầm Hạ: “Không phải anh đã nói tới đây để bán kẹo hồ lô đường hay sao?” Ý của hắn chính là tôi có đi đâu thì cũng liên quan gì đến cậu.

Sầm Hạ đành phải xấu hổ thu tay lại, trơ mắt nhìn Phong Quyết rời đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn thấy không cam lòng, vậy nên anh lại vác đống kẹo hồ lô của mình, lặng lẽ đi sau lưng hắn.

Dù sao thì Phong Quyết cũng là một sinh viên của trường cảnh sát, đi được một vài bước hắn đã phát hiện có người đi theo mình, vậy nên hắn đã quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh.

Sầm Hạ chột dạ mà lùi về phía sau hai bước, đôi mắt hạnh trợn tròn một cách vô tội. “Sao, sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, đường này là đường của chung…. Tôi, tôi cũng có thể đi mà…”

Khí thế kém cỏi đến mức giống như một con thỏ con, Phong Quyết nghi ngờ không biết có phải hắn chỉ cần dơ một tay cũng có thể dọa cho người này chạy té khói, vậy nên hắn cũng lười phản ứng lại cái đuôi nhỏ này, thay vào đó xoay người tiếp tục tiến về phía trước.

Sầm Hạ do dự một lúc, sau đó lại nhảy nhót theo sau, lúc này anh không dám đi quá sát, chỉ giữ một khoảng cách không xa không gần.

Ban đầu anh còn miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng sau đó Phong Quyết càng đi càng nhanh, đối phương lại cao ráo chân dài, mỗi bước đều sải rất rộng, vậy nên Sầm Hạ phải chạy chậm thì mới tính là đuổi kịp.

Mắt thấy bóng dáng Phong Quyết sắp biến mất sắp biến mất ở ngã rẽ, Sầm Hạ vội đến mức quên không nhìn đường, lòng bàn chân trượt một cái, rầm một tiếng, anh đáp đất với tư thế quỳ nhìn như chó đang gặm bùn.

Mùa đông mặt đường vừa trơn trượt lại vừa cứng, âm thanh ngã sấp mặt của Sầm Hạ cũng to đến kinh người, kẹo hồ lô đỏ nằm rải rác trên mặt đất, cả người nằm sấp dưới đất, một lúc lâu sau cũng không thấy đứng dậy được.

Người qua đường vội vàng chạy tới đỡ anh, sau đó giúp anh nhặt kẹo hồ lô lên, không quên hỏi anh có bị thương hay không. Nhưng những người đang hỏi han quan tâm ở đây không hề thấy có Phong Quyết.

Sầm Hạ nhìn lòng bàn tay đầy vết xước và chiếc áo lông vũ bẩn thỉu của mình, nước mắt lập tức không nén nổi mà rơi xuống, anh cắn môi khóc ô ô, khiến người qua đường trở tay không kịp.

“Này….. Đứa trẻ này là con nhà ai thế?”

“Tại sao lại không thấy người lớn đi cùng vậy?”

Bởi vì dáng người nhỏ con kết hợp cùng chiếc mũ trẻ trâu trên đầu của Sầm Hạ, khiến người qua đường đều tưởng nhầm anh là con cái nhà ai, bọn họ còn đang mồm năm miệng mười khiển trách người lớn bất cẩn.

Phong Quyết đang đứng ra xa khỏi đám đông, thông qua khe hở nho nhỏ, hắn nhìn thấy Sầm Hạ vừa bất lực lại vừa đáng thương. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ mà tiến lên phía trước, bế người đang khập khiễng kia lên.

Đột nhiên chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà đã bị ôm kiểu công chúa, Sầm Hạ “A” một tiếng, đôi mắt đẫm lệ hé mở, vừa nhìn thấy người bế mình là Phong Quyết, khoé miệng đang mím chặt lại xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Anh oán giận nhìn Phong Quyết: “Tại sao cậu lại đi nhanh như vậy? Tôi không đuổi kịp rồi kìa.”

Phong Quyết há miệng thở dốc, hắn lạnh lùng thốt ra hai từ “Xin lỗi”, sau đó lại ôm anh quay về.

Sầm Hạ ôm lấy cổ của Phong Quyết, nhỏ giọng hỏi hắn muốn đi đâu. Phong Quyết nói muốn quay về trường học, phòng y tế trường bọn họ có một vị bác sĩ già rất chuyên nghiệp, bình thường bọn họ bị thương trong lúc huấn luyện sẽ đều tới đó xem thử.

Phong Quyết đi rất chậm, hai cánh tay thỉnh thoảng mới di chuyển một chút. Sầm Hạ dựa vào cổ Phong Quyết một cách thận trọng, trong lòng vì được sủng mà sinh cảm giác sợ hãi, anh lo lắng hỏi. “Hình như tôi rất nặng phải không?”

“Không có.” Phong Quyết duỗi người, sau đó cúi đầu nhìn anh. “Sợ anh ngã xuống.”

Sầm Hạ chớp mắt, hai tay ôm chặt lấy cổ của Phong Quyết, anh nhỏ giọng trả lời. “Biết vậy là tốt.”

Bởi vì sinh viên ra vào trong khuôn viên trường bắt buộc phải có thẻ sinh viên, vậy nên Phong Quyết đã nói tình hình hiện giờ của Sầm Hạ với bảo vệ, sau đó lại gọi điện thoại cho chủ nhiệm, mới đưa được Sầm Hạ vào trong trường học.

Khi đến phòng y tế, bác sĩ yêu cầu Sầm Hạ cởϊ qυầи xuống, hai đầu gối của anh xuất hiện một vết bầm tím rất lớn. Bác sĩ nắn xương của anh rồi nói không có việc gì lớn, chỉ cần thoa thuốc đều đặn là được.

Động tác của vị bác sĩ già này rất mạnh, xoa nắn đến mức Sầm Hạ rơi nước mắt, anh cắn môi hừ nhẹ một tiếng. Phong Quyết nghe được động tĩnh thì nhíu mày lại, sau đó lại nhìn đôi chân thon dài trắng nõn ở trên giường đang giãy giụa, trong lòng càng ngày càng giận.

“Đừng lộn xộn.” Phong Quyết không nhịn được mà răn dạy một câu, thấy Sầm Hạ bị mình dọa sợ đến mức run rẩy, hắn lại mất tự nhiên mà giải thích. “Anh mà cứ giãy giụa như vậy thì sao bôi thuốc vào đúng vết bầm được.”

Vị bác sĩ già này cũng rất dễ tính, ông ấy trò chuyện với Sầm Hạ để anh bớt căng thẳng, ông ấy còn tưởng anh là sinh viên trong trường, nên đã hỏi anh bao nhiêu tuổi, học khoa nào. Vừa nghe Sầm Hạ trả lời rằng mình đã tốt nghiệp, ông ấy còn tỏ ra không tin, khen anh nhìn rất trẻ.

Thấy bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, Phong Quyết lập tức đi ra ngoài mua cơm cho Sầm Hạ. Khi quay về thì vị bác sĩ kia cũng đã đi nghỉ trưa, chỉ còn Sầm Hạ ngồi một mình trên giường, ôm gối thành thật chờ đợi hắn, trên người anh còn xuất hiện mùi nghệ tây, hắc đến mức khiến người khác phát sặc.

“Cơm với cá rán giòn, anh có muốn ăn không?” Phong Quyết đặt hai hộp cơm nóng hầm hập lên tủ đầu giường, sau đó bóc đôi đũa dùng một lần ra đưa cho Sầm Hạ, còn mình thì bê một hộp cơm ngồi ăn ở cạnh giường.

Sầm Hạ ngẩng đầu nhìn hộp cơm của Phong Quyết, thấy của đối phương là cơm gà Cung Bảo, anh cố ý phát ra âm thanh nuốt nước miếng thật lớn: “Ăn gà rán ngon không?”

Phong Quyết ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hắn lấy một đôi đũa mới trong túi nhựa ra, chia cho anh hơn phân nửa phần gà Cung Bảo của mình.

Sầm Hạ trừng mắt nhìn đôi đũa bất ngờ xuất hiện kia, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng nhăn lại, không cam lòng hỏi Phong Quyết. “Cậu muốn ăn cá rán giòn không? Tôi chia cho cậu một vài miếng.”

Phong Quyết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sầm Hạ, hắn có thể thấy rõ sự thất vọng và tính toán trong đôi mắt của anh, vậy nên hắn đã dứt khoát từ chối: “Không muốn.”

Bữa ăn trong trường học viện cảnh sát rất ngon, Sầm Hạ vốn là người ăn ít, nhưng lần này lại ăn hết hơn nửa phần cơm gà của Phong Quyết. Cuối cùng, anh ăn no đến căng bụng, lại phải làm phiền vị bác sĩ kia tìm thuốc tiêu hoá giúp mình.

Sầm Hạ xấu hổ gần chết, anh thấy bản thân tự làm xấu mặt mình suốt ngày, giờ còn vạ lây cả Phong Quyết. Anh che miệng vội nói lời xin lỗi, nhìn vừa hài hước lại vừa đáng thương.

“Ăn không hết thì đừng có cố.” Phong Quyết tính nhíu mày lại theo thói quen, nhưng được nửa chừng thì dừng lại. “Cũng chưa ai nói anh, anh sợ cái gì?”

Sầm Hạ che miệng gật đầu, sau đó vẫy tay chào vị bác sĩ già, rồi theo sau Phong Quyết rời khỏi phòng y tế.

Phong Quyết đưa anh đến cổng trường, hắn lấy điện thoại di động ra chuyển cho Sầm Hạ hai trăm tệ, sau đó lại đưa thuốc mà bác sĩ đã kê cho anh, nhẹ giọng dặn dò. “Tiền này xem như là bồi thường đống kẹo hồ lô của cậu, thuốc trật khớp này bôi hai ngày một lần.”

Sầm Hạ mím môi, anh nhéo cái tai thỏ trên chiếc mũ, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không dùng đến nhiều tiền như vậy, hơn nữa hôm nay đã gây phiền cho cậu rồi.”

“Cho anh thì nhận đi.” Phong Quyết đang dịu dàng mà chớp mắt một cái liền trở nên hung dữ, hắn dơ tay vẫy một chiếc taxi, sau đó đẩy Sầm Hạ vào trong xe, không quên dặn dò anh: “Trên đường nhớ cẩn thận.”

Lúc xe chuẩn bị chạy, Sầm Hạ nhòm qua cửa kính xe lưu luyến nhìn theo bóng dáng của Phong Quyết, chỉ nhìn thấy đối phương bắt một chiếc taxi, sau đó đi theo hướng ngược lại.

Quyết định thay đổi ý định cũng rất nhanh, Sầm Hạ vội quay người lại, nói với tài xế: "Bác tài, phiền bác đuổi theo chiếc xe kia.”