Chương 30

Một canh giờ sau.

Nàng cuối cùng cũng đọc xong sách, gọi Tiểu Thanh:

- Tiểu Thanh, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ta.

Tiểu Thanh liền truyền lệnh tới Thượng Thiện Sở rồi phân phó thị nữ khác chuẩn bị y phục cho nàng.

Nửa giờ sau.

Tại Thượng Thiện Sở.

Đám hạ nhân đang đứng hai bên không ngừng thì thầm to nhỏ:

- Ngươi nói xem, Thái Tử Phi thật sự sẽ nấu ăn sao?

- Thật kì lạ.

- Trong kinh thành này được bao nhiêu tiểu thư khuê các lại nấu ăn chứ ?

- Không biết tài nghệ nấu ăn của Thái Tử Phi ra sao nhỉ ?....

Tất cả im bật sao tiếng hộ của thị vệ " Thái Tử Phi tới".

Đám nô tài giật mình nhanh chóng hành lễ " Chúng nô tài tham kiến Thái Tử Phi". Nàng xua tay bảo " Miễn lễ.". Một vị ngự trù* ( cách gọi đầu bếp thời xưa)lên tiếng:

- Bẩm Thái Tử Phi, chúng thuộc hạ đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn rồi.

Nàng bước vào bếp chỉ để lại một chữ "Tốt". Rửa tay sạch sẽ xong, nàng bắt tay vào nấu. Từng đường dao cắt xuống đều vô cùng chuẩn xác, có thể thay tay nghề dùng dao của nàng không tệ. Đám hạ nhân bên ngoài lóng nga lóng ngóng không biết bản thân có nên giúp một tay hay không, cũng may Tiểu Thanh lên tiếng giải thích " Các ngươi không cần lo lắng như vậy, tay nghề của Thái Tử Phi cũng không tồi".

Đám hạ nhân mới buông xuống nỗi lo mà đứng một bên nhìn. Đến nửa giờ Tỵ ( tức 11h ) nàng cuối cùng cũng nấu xong. Mùi hương thơm ngào ngạt của thức ăn làm đám hạ nhân đứng bên ngoài không khỏi thèm thuồng. Nàng liếc một cái, Tiểu Thanh hiểu ý, cho một thị nữ đến Thư phòng của hắn thông báo một tiếng. Đồng thời phân phó các thị nữ khác mỗi người bưng một món chỉ đợi lệnh của nàng là đi. Tại Thư phòng của Thái Tử .Thị nữ của nàng đã đến thông báo cho thị vệ của Thái Tử. Không nhanh không chậm liền được truyền tới tai của hắn.

Hắn cong môi cười vui vẻ lại nhớ về tiền kiếp " Kiếp trước khi vạch rõ ranh giới với nàng ấy, chẳng được lần nào ăn đồ nàng nấu. Kiếp này sống lại, được chăm sóc tận tình thế này mới thấy kiếp trước ta có mắt như mù." Không suy nghĩ nữa, hắn liền di chuyển đến chính viện chờ nàng. Thị nữ kia vừa thông báo xong quay về, nàng đã lệnh cho Tiểu Thanh di chuyển đến đó.

Trên đường đi, đám hạ nhân không ngừng lén lút nhìn nàng. Nàng cũng chẳng mấy bận tâm. Đợi nàng đi khuất xa đám hạ nhân mới lén lút thì thầm sau lưng nàng :

- Ta nghe nói chính tay Thái Tử Phi nấu cho Thái Tử đấy.

- Phải đó, còn nghe đám người bên Thượng Thiện Sở bảo đồ ăn Thái Tử Phi làm trông ngon mắt và hấp dẫn hơn bọn họ làm nhiều

.- Chà chà, kì này chúng ta có một vị Thái Tử Phi vô cùng đa tài a

- Mắt nhìn người của Thái Tử chúng ta quả không tệ......

Nàng vừa bước vào chính viện đã thấy hắn nhàn nhạt ngồi đó chờ nàng. Khí thế lạnh lẽo như diêm vương của hắn làm đám tì nữ đầy rẫy lo sợ trong lòng, tay chân nhuẫn nhuyễn nhanh chóng làm việc của bản thân để chuồn nhanh. Tiểu Thanh đi theo nàng lâu năm cũng không khỏi khϊếp sợ trong tâm.

Chỉ riêng nàng bình tĩnh ngồi xuống đối diện. Khí thế của hai người làm đám thuộc hạ càng thêm sợ hãi. Làm xong việc cần làm, đám thuộc hạ không chần chừ nhanh nhẹn lui xuống chừa không gian riêng tư cho hai người. Hắn lúc này lại thu lại toàn bộ khí thế lạnh lẽo khi nãy bảo nàng:

- Không cần ngồi xa ta vậy Nguyệt nhi.

Giọng điệu của hắn bây giờ năm phần ôn nhu, năm phần ấm áp. Nàng cũng thu lại khí thế cường ngạnh khi nãy, đi lại ngồi cạnh hắn. Nhưng như vậy vẫn không khiến hắn hài lòng. Hắn đứng dậy, bế nàng ngồi lên đùi hắn. So với hắn, nàng quả thật có chút nhỏ bé. Hắn nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng:

- Những gì ta nói lúc trước nàng không nhớ sao ?

Nàng cũng chẳng thua kém gì đáp lại:

- Chàng chẳng phải cũng không nhớ những gì thϊếp nói sao ?

Hắn ngơ ngác một lúc rồi mới kịp nhận thức :

- Nàng nói chuyện tối qua ?Nàng thẳng thắn trả lời "Ừm".



Hắn hôn nhẹ trán nàng, mang theo vài phần ấm ức bảo:

- Ta chẳng qua lo chuyện triều chính cho nên mới dành ít thời gian nghỉ ngơi thôi.

Nàng nhanh chóng chặn họng hắn nhưng lời nói lại đầy sự quan tâm:

- Đừng lý do với thϊếp, ngài nghỉ ngơi không đủ lại rèn luyện với cường độ mạnh vậy lâu ngày ắt sẽ gây bệnh, bữa sau đừng thức xuyên đêm nữa.

Với vẻ mặt hối lỗi, hắn hôn lên má nàng hứa :

- Được rồi, sau này ta không làm vậy nữa, ta thề.

Nhìn hắn như vậy, nàng muốn giận cũng không nỡ:

- Lần này thϊếp bỏ qua.

Biết đã được bỏ qua lỗi lầm, hắn nhanh chóng chuyển qua khen ngợi các món nàng nấu. Dù biết hắn dỗ nàng nhưng những lời khen của hắn vẫn khiến nàng vui. Biết sao giờ, được người mình yêu khen ngợi ai lại không vui. Nhìn quanh cả một bàn đầy đồ hắn thích nào là thịt kho hột vịt, bánh cuốn, nem, chả, bánh căn, cao lầu, kho quẹt, bánh xèo..... còn kèm thêm nước chấm đặc trưng của Việt Nam gồm mắm tôm, mắm ruốc, mắm cái, mắm nêm, ....

Một chút xúc động và bồi hồi hiện hữu trong hắn. Hắn cay cay khóe mắt hỏi:

- Sao nàng chọn nấu những món này ?

Nàng ấp úng hỏi hắn:

- Chàng không thích à ???

Hắn lập tức khẳng định :

- Không, ta rất thích nhưng ý ta hỏi là tại sao nàng chọn nấu những món này ?

Nàng có chút hổ thẹn khi làm việc lén lút bị bắt gặp:

- Thϊếp, thϊếp ....!thấy chàng thích những món này nên mới nấu.

Trái tim hắn như được dòng nước ấm chảy qua, thầm nghĩ " Thì ra cảm giác có người quan tâm và lo lắng sẽ thế này". Hắn và nàng ngồi ăn với nhau thật vui vẻ. Hắn ăn một miếng, liền đút nàng một miếng. Khung cảnh hai vợ chồng trẻ cùng ngồi ăn trong căn phòng đó thật làm người ta ngưỡng mộ. Dùng món chính xong, người hầu liền bày món tráng miệng lên. Các món tráng miệng bao gồm: chè đậu xanh, chè hạt sen, chè lam, chè bưởi, trà hoa nhài, trà sen , .... Sau khi người hầu dọn dẹp, những món ăn đã động đũa còn dư thì cho các con thú hoang, còn những món ăn chưa được động đũa sẽ phân phát cho người hầu.

Đến tối

Tại Ám Viện Các

Thuộc hạ được phái đi đã quay lại báo cáo với Nhã Anh :

- Đã tìm được căn cứ của bọn chúng.

Rồi thuộc hạ đó đưa bản đồ địa hình cho Nhã Anh. Nhã Anh triệu tập mọi người ra lệnh:

- Nhóm do Vũ Lệ dẫn đầu sẽ thủ trên ngọn núi cách đó 90 trượng để yểm trợ cho ta đánh trực diện .

- Nhóm do Hoa Lĩnh dẫn đầu sẽ chặn đường lui của giặc câu giờ cho nhóm Phong Lan.

- Nhóm do Phong Lan dẫn đầu sẽ cắm cọc từ ngã rẽ của sông Lam hướng đi về biển cho đến nơi tiếp giáp của sông Lam và biển sau đó rút lên núi tụ hợp với nhóm Vũ Lệ.

- Còn lại theo ta đánh trực diện.

Một giờ sau - giờ dậu nhóm Phong Lan và Vũ Lệ bắt đầu hành động. ( tức là 7 giờ tối )

Tại phủ Thái Tử

Tư Hàn bước vào thư phòng của hắn báo cáo:



- Chủ nhân, theo điều tra cho thấy Triệu Cường có liên quan đến người Đông Kiến, với ý định sẽ giúp bọn chúng lẽ cho mật báo vào nước ta ngày đón tiếp sứ thần. Và ngoài ra còn phát hiện 150 mật báo của Triệu Túc đã xâm nhập thành công vào nước ta, người định xử lí ra sao ?

Hắn lạnh lùng ra lệnh:

- Gϊếŧ. Ngoài ra cho người thâm nhập vào Đông Kiến với Triệu Túc .

Tư Hàn: "Thuộc hạ đã rõ." rồi lui ra. Hắn gấp lại tấu chương, thầm nhủ " Yến Vương, Vương Trạch Nam và cả lũ bán nước cầu vinh kia nữa, kiếp này các ngươi chết không toàn thây đâu."

Đến nửa giờ Hợi ( tức 11h đêm) nhóm do Nhã Anh liền phi ngựa đến nơi ở của nhóm người từ Đông Kiến.

Tại nơi của nhóm người Đông Kiến

Gã đầu trâu mặt ngựa lần trước giao dịch với Nhã Anh - Hứa Đạt đang ngồi cười khà khà, ba hoa với đám thuộc hạ:

- Tìm kiếm bao năm mới tìm được Ám Viện Các mà lại không mua được vũ khí, các ngươi nghĩ đợi đến khi Yến Vương thâu tóm được Vân Ly quốc chúng ta có nên đề xuất Ngài xử tử đám người Ám Viện Các không ?

Đám thuộc hạ thi nhau nói theo:

- Đúng đó, chúng ta lần này nhất định phải khiến bọn Vân Ly quốc quỳ khóc van xin.

- Ể ta nghe nói giáo chủ của Ám Viện Các là một đại mỹ nữ tuyệt sắc, chúng ta bắt được cô ta dâng lên Yến Vương thì chắc chắn Ngài sẽ thưởng lớn cho chúng ta đấy chứ.

- Phải, phải đấy.

- Không những thế ta còn phải khiến người Vân Ly quốc quỳ xuống làm nô ɭệ cho chúng ta mà còn phải dâng mĩ nữ cho ta nữa.

- Chúng ta sẽ được thăng quan tiến chức nữa không chừng.

.....

Bỗng có một tên hớt ha hớt hãi lao vào hét to:

- Chá.....y, ch...áy....., ch.....áy r....ồi.

Hứa Đạt thấy tên lính quèn kia nói chữ được chữ mất vẫn còn ung dung chưa biết mô tê gì hỏi :

- Có cái gì ngươi bình tĩnh lại nói rõ coi.

Tên lính quèn đó mới bình tĩnh lại bẩm báo:

- Đại nhân, kho lương thực với tiền bạc cháy hết rồi.

Nghe tới đó, gã mới tái mặt hô lớn:

- Mau mau đi dập lửa.

Đám người hoảng loạn như rắn mất đầu, chạy đôn chạy đáo dập lửa xung quanh. Chính lúc này, nhóm người của Nhã Anh cũng tới nơi. Bọn chúng bây giờ mới ý thức được nguy hiểm cận kề. Bọn chúng nhanh chóng kết thành vòng tròn để phòng thủ và chiến đấu. Cuộc chiến khốc liệt chính thức bắt đầu.

Đánh đến giờ Tý ( 2 giờ sáng ). Bọn chúng liền chịu đầu hàng. Bên nhóm của Phong Lan cũng đã cắm xong cọc liền tụ họp với nhóm của Vũ Lệ. Nhã Anh trói bọn chúng lại bắt đầu tra khảo:

- Ai phái các ngươi tới đây.

Tên Hứa Đạt vẫn ngoan cố chối:

- Bọn ta tới đây chỉ để mưu sinh không do ai phái tới cả.

Nhã Anh ngồi đó tra khảo cho có lệ. Cố ý để một tên trong đó bắn pháo sáng nhờ quân chi viện.

Đến giờ Dần.

Quân chi viện cuối cùng cũng tới. Nhã Anh, Hoa Lĩnh và thuộc hạ cố ý dồn bọn chúng phải rút quân bằng đường sông Lam. Đợi chúng đã đi một khoảng xa liền chạy nhanh đi tụ họp với đám của Phong Lan và Vũ Lệ.