/Cùng ta trở lại Thái tử phủ a /
Cố Tử Thiên và Hạ Như Nguyệt mới về tới phủ thì Bắc Ân ( tui đổi Vũ Thiên thành Bắc Ân cho đỡ nhầm lẫn về sau) đã chạy ra báo tin quan trọng với Cố Tử Thiên. Hạ Như Nguyệt cũng biết bản thân không nên dính dáng gì đến chính sự nên lập tức cáo lui về Tây viện.( mô tả sơ cho các vị dễ hiểu thì trung viện dùng để đón khách, tây viện dành cho chính chủ ở, bắc viện dùng chứa đồ, đông viện dành cho khách ở, cuối cùng nam viện là nơi ở và làm việc của thị nữ). Cố Tử Thiên cùng Bắc Ân nhanh chóng đến thư phòng bàn việc. Nàng dừng chân ở đình bên hồ nước nhỏ. Xung quanh trồng khá nhiều loại hoa, còn nuôi một ít cá trong hồ. Nàng cho tất cả thị nữ lui xuống, chỉ để mình Tiểu Thanh ở lại hầu hạ. Tiểu Thanh lên tiếng hỏi nàng:
Tiểu thư, người mới vào đã bị Nhị hoàng tử thử tài như vậy, ngày tháng sau này liệu có an yên không?
Hạ Như Nguyệt lạnh giọng:
Thanh nhi, em không cần nói nhiều vậy. Dù em có nói bao nhiêu lần nữa thì ý ta đã quyết, tuyệt đối không hối hận.
Tiểu Thanh thở dài thườn thượt. Cô biết chứ,biết rất rõ là một đằng khác. Đi theo Hạ Như Nguyệt đã hơn mười năm cô biết rất rõ tiểu thư của mình si tình thế nào, cũng biết rất rõ một khi tiểu thư đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể cản được.Hạ Như Nguyệt cũng chuyển đề tài nói chuyện sang việc khác, tránh để Tiểu Thanh cứ càm ràm “vấn đề này” với nàng mãi. Bên này Cố Tử Thiên chẳng vui vẻ gì mà cho Bắc Ân một cái lườm sắc bén hơn cả đao kiếm (ừm tui đố mấy vị tìm ra lý do ông nam9 tức giận đó). Bắc Ân cúi gằm mặt, tránh chạm mắt với Cố Tử Thiên (tui tin chắc ổng sẽ không bao giờ bt được lý do ông Cố Tử Thiên bực mình đâu), điều này đã giảm bớt phần nào lửa giận trong người hắn. Bắc Ân thấy hắn đã nguôi giận bớt thì cũng thức thời báo cáo:
Ám vệ phía tây thành báo lại đêm qua đã thấy một đoàn người khả nghi có vẻ đến từ Sở quốc đã đi đến quán rượu Lâm An. Rất có khả năng bọn chúng đến đây để do thám. Một số mật vệ bên Sở quốc cũng báo lại Sở quốc đang rục rịch chuẩn bị quân sĩ. Có cần phái người đi do thám quân sĩ bên đấy không chủ nhân ?
Hắn bình tĩnh vì đã biết trước mọi chuyện, chỉ nghiêm giọng phân phó cho thuộc hạ làm việc:
Không cần bứt dây động rừng, người bên đó tiến một bước, chúng ta tiến một bước. Nhớ,nhất định phải làm trong thầm lặng, thần không biết, quỷ không hay.
Giọng hắn vừa lạnh lẽo vừa mang theo sự chết chóc đáng sợ ( ai thắc mắc thì lật lại chap 1 đọc là bt). Bắc Ân đi theo hắn đã nhiều năm cũng lần đầu thấy hắn nói giọng đáng sợ như vậy. Bắc Ân lạnh hết cả người, cũng may có Tư Hàn gõ cửa mới giúp Bắc Ân hít thở bình thường. Có sự đồng ý của hắn, Tư Hàn đi vào cùng với một đống tấu chương chưa phê duyệt trên tay. Không để lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng ngồi phê tấu chương. Cố Tử Thiên đang ngồi trong thư phòng thì nghe một thị nữ đến truyền lại lời của Hạ Như Nguyệt muốn mời hắn cùng dùng bữa. Hắn lúc này mới để ý mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, hắn nhanh chóng đến Tây viện gặp nàng mặc cho hàng tá tấu chương chưa phê xong. Bắc Ân và Tư Hàn đơ người tại chỗ, bọn họ không thể nào ngờ người trước giờ chưa bao giờ bỏ bê việc chính sự như chủ nhân của bọn họ lại từ bỏ việc phê tấu chương để dùng bữa cùng thê tử. Tư Hàn mặt ngơ ngác đến ngỡ ngàng hỏi Bắc Ân:
Ân huynh, đây có phải chủ nhân của chúng ta không vậy?
Bắc Ân cũng lắc đầu đầy bất lực:
Từ lúc xin thánh chỉ ban hôn đến nay, chủ nhân của chúng ta thay đổi nhiều quá!
Tư Hàn hơi lo sợ hỏi:
Ân huynh, liệu câu nói “Hồng nhan họa thủy” có ứng với chúng ta không ?
Bắc Ân thở dài mù mịt:
Đệ cẩn thận lời nói, chủ nhân của chúng ta không phải người bị mê mẩn bởi nhan sắc của nữ nhân đến vậy hơn nữa Thái tử phi lại là cháu gái của Hoàng Hậu, là đích nữ phủ thừa tướng, chắc chắn không phải là loại nữ tử thấp kém chỉ biết quyến rũ nam nhân.
Tư Hàn cũng gật đầu lia lịa, đồng tình với câu nói của Bắc Ân. Còn hắn thì không biết bản thân mới bị hai thuộc hạ thân cận nghi ngờ, chỉ chăm chú ngồi ăn cùng nàng.
...
( Quay lại với cung của hoàng hậu nương nương a)
Hoàng hậu vừa đi dạo Cửu Hoàng Viên vừa hỏi Hoàng Thượng ở bên cạnh :
Bệ hạ, theo người nghĩ, tình cảm của Thái Tử dành cho Thái Tử Phi là thật hay giả ?
Hoàng Thượng cười cười, nói:
Nàng làm hoàng hậu đã nhiều năm rồi, đây đúng là lần đầu ta thấy nàng nóng vội như vậy .
Hoàng Hậu thở dài, đáp lại:
Ta chỉ sợ nữ nhân đời tiếp theo của Hạ gia không những không làm rạng danh gia tộc, còn lụy tình đến nỗi nguy hại tính mạng.( ồ đúng là hoàng hậu có khác nhìn trc đc tương lai kiếp trc của chị nữ9 luôn )
Hoàng Thượng an ủi :
Thiên nhi sẽ không vô tình tới mức đấy đâu, ta thấy nó cũng rất quan tâm Thái Tử Phi đấy chứ.
Hoàng Hậu tự nhủ :
Ta chỉ mong là đc vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy web cóp truyện bữa sau điều tra tường tận nguồn, ảnh bìa rồi đã đăng hỉ. Việc hôm nay tui làm chỉ là cảnh cáo sơ thui.