Ước Hẹn Lai Sinh [Lam Ngôn]

8.75/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Bách hợp, hiện đại , ngược tâm, ngược thân. Couple: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn. Rating: H Văn án: " Đừng suy nghĩ đến có thể hay không thể, vì ta vốn luôn biết chuyện của ta và người dù thế nào  …
Xem Thêm

Chương 3: Bệnh
Bộ phim Diên Hy Công Lược kết thúc viên mãn với những thành tích thu về vô cùng ấn tượng, tất cả diễn viên trong phim đều nhận được sự yêu thích nồng nhiệt. Trong đó Tần Lam trở thành "Hoàng hậu quốc dân" trong lòng người hâm mộ, một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong giới giải trí. Riêng Ngô Cẩn Ngôn từ một diễn viên trẻ nay vụt sáng thành ngôi sao đầy triển vọng. Thành công là thế, số lượng công việc tìm đến Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn là vô cùng nhiều. Một người ở Thượng Hải, một người ở Bắc Kinh khoảng cách địa lý thấm đậm vô vàng nỗi nhớ.

"Lam Lam, à không Lam tỷ tỷ với tôi là một nữ thần.... mà nữ thần là vô cùng hoàn mỹ, xinh đẹp , tài năng, dịu dàng hay chăm sóc người khác..... Lam tỷ tỷ....."

- Lam tỷ tỷ, Khỉ con của chị thật là ngày càng dẻo miệng nha, bài phỏng vấn nào cũng nhắc về chị, phóng viên không hỏi cũng nói, làm ai kia khi xem cảm động biết mấy, ôi em ghen tỵ quá - Vừa bước vào phòng nghỉ, Khương Tử Tân - trợ lý của Tần Lam bắt gặp sếp của mình đang chăm chú xem clip phỏng vấn của Ngô Cẩn Ngôn, vẻ mặt ôn nhu tràn đầy yêu thương thật khiến trợ lý như cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

- Tiểu Tân, gan em ngày càng lớn, tháng này định không nhận lương à?

- Sếp của em ơi, chị lại đem lương ra hù dọa em... xem xem chưa gì mặt chị đỏ cả rồi. Chỉ cần nhắc tới tên ngốc đó chị.....

- Chị thì làm sao hả?- Tần Lam bất ngờ tiến sát mặt mình đến mặt tiểu trợ lý, cất giọng dịu dàng thanh thoát ấy hỏi ngược lại, thì người trước mặt bỗng trở nên ú ớ nói không nên lời- Ơ, sao mặt em lại đỏ như vậy, nói chị xem xem chị thì thế nào?

Trước sự tấn công bất ngờ bằng nhan sắc từ Tần Lam, tiểu trợ lý đáng thương vội vàng lùi xa vài bước, điều chỉnh lại nhịp thở cất tiếng.

- Hoàng hậu nương nương của em ơi, chị đừng bất ngờ hù em như vậy nữa. Chị có biết gương mặt chị là thứ vũ khí đáng sợ nhất không?

- Gì chứ? Em dám nói mặt chị đáng sợ?

Đang định phản bác lại câu nói của Tần Lam "là sếp ơi không phải mặt chị đáng sợ mà do là quá đẹp nên mới là vũ khí lợi hại nhất, nên sếp đừng có tùy hứng áp sát vào người đối diện, ai mà cưỡng lại nổi chứ" thì có một việc quan trọng khác khiến Tử Tân quan tâm hơn, đó là cháo của cô mua về vẫn còn nguyên trên bàn, chưa có dấu hiệu được người đυ.ng đến.

- Ôi trời Nương nương của em ơi, chị vẫn chưa ăn cháo sao? Lúc sáng chị đã đau dạ dày, không ăn thì sao mà.....- Câu nói của Tử Tân chưa kịp hoàn thành, thì Tần Lam đã phải vội vã rời phòng nghỉ, tiếp tục cho cảnh quay tiếp theo. Làm thân trợ lý như cô công việc có vất vả ra sao cô cũng chịu được, chỉ sợ những lúc sếp của mình không biết tự chăm sóc bản thân như thế này, mới khiến cô lo lắng nhất.

" Alo! Không phải...Tiểu Ngôn, tôi Tiểu Tân đây. Phải phải, chị ấy vừa ra diễn cảnh phim tiếp theo rồi. Ah là thật sao? Tiểu Ngôn này, tôi nói cho cô biết, Tần Lam chị ấy lúc sáng đau dạ dày, nhưng lại không chịu ăn để...... alo alo...."

" Aish cái ngày gì không biết, sao không ai chịu nghe mình nói hết câu vậy."

Kết thúc cảnh quay cuối trong ngày, Tần Lam được Tử Tân đưa về nhà cũng là trời tối muộn. Nhận thấy cả ngày Tử Tân vất vả chạy tới chạy lui vì mình, Tần Lam không nỡ nói cho cô ấy biết dạ dày của mình lại bắt đầu đau. Sau khi tạm biệt Tử Tân, Tần Lam chịu đựng sự đau rát trong dạ dày , loạng choạng bước về phía biệt thự của mình. Cảm nhận rất rõ cái đau rát sâu sắc khiến nàng cơ hồ muốn ngất, gương mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệt, cả người bị bao phủ bởi tầng mồ hôi lạnh, nàng cắn đôi môi không còn huyết sắc lảo đảo từng bước tiến vào cổng chính. Nhưng ngay lúc này đây, cơn đau quặn thắt khiến nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, thân thể gầy yếu từ từ co rúc lại, ngã nhào xuống đất, nàng bây giờ đã thôi không còn bất cứ cảm giác gì... Trước khi mất ý thức, nàng mơ hồ thấy bóng dáng của Ngô Cẩn Ngôn, nàng vươn tay bắt lấy thân ảnh phía trước, bóng tối cứ thế vây kín lấy nàng.

Khi Khương Tử Tân nhận cuộc gọi của Ngô Cẩn Ngôn là lúc Cẩn Ngôn cô đang trên đường đến Thượng Hải thăm Tần Lam, khoảng cách địa lý và công việc bận rộn làm cô không thể gặp mặt Tần Lam là điều gần đây cô không thể nào chịu nổi, cái cảm giác nhớ nhung cùng giấc mộng kia giày vò khiến Cẩn Ngôn cảm thấy mình gần như sắp chết, vì thế cô bất chấp mọi thứ, cố hoàn thành công việc một cách sớm nhất rồi để lại lời nghỉ phép cứ thế từ Bắc Kinh chạy đến đây. Nghe Tử Tân bảo Tần Lam bị đau dạ dày lại không chịu ăn uống, lòng cô như thiêu đốt chỉ hận không thể mọc cánh lập tức bay đến chỗ của nàng. Nhưng khi bước vào cổng biệt thự, điều cô trăm ngàn lần không nghĩ đến là thấy Tần Lam của cô nằm ngất xỉu trước cửa chính.

- Lam Lam!

Lòng hoảng loạn, nhưng cố điều chỉnh buộc mình phải bình tĩnh, Cẩn Ngôn cúi người thận trọng bế nàng lên. Tại sao cách một thời gian không gặp, người trong lòng của cô tựa hồ nhẹ đi rất nhiều, khiến một người mảnh mai như cô bế nàng không quá khó khăn. Người trong lòng là đau dạ dày đến ngất nhưng tim cô cũng sắp vì nàng mà đau đến không thở được. " Lam Lam, chị mau tỉnh dậy đi!"

Bình Luận (1)

  1. user
    Nhược Vũ (3 năm trước) Trả Lời

    Truyện buồn quá huhu

Thêm Bình Luận