Ước Hẹn Lai Sinh [Lam Ngôn]

8.75/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Bách hợp, hiện đại , ngược tâm, ngược thân. Couple: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn. Rating: H Văn án: " Đừng suy nghĩ đến có thể hay không thể, vì ta vốn luôn biết chuyện của ta và người dù thế nào  …
Xem Thêm

Chương 2: Phú Sát Dung Âm
Thượng Hải, Nhà hàng Shunxing, 2:00 p.m

Tần Lam khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng nâng cốc cà phê ngẫu nhiên cúi đầu nhấp nhẹ một ngụm, thoạt nhìn không ra tâm tình của nàng bây giờ.

- Ông chủ Vu, ngài có tin vào chuyện tiền kiếp và hậu kiếp không?

- Nương nương, người đã nhớ?

Trước câu trả lời của người đối diện, Tần Lam vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh và ôn hòa, một tay vô thức không ngừng mân mê chiếc lắc tay, nhưng có trời mới biết trong lòng nàng có bao nhiêu muộn phiền và rối loạn.

- Ngài đoán trước được có cuộc gặp hôm nay? Nhất Vu , ngài nói cho ta biết, tại sao mọi chuyện lại thế này? Có phải là hoang đường lắm rồi không?

Người được Tần Lam gọi hai tiếng Nhất Vu, chẳng vội đáp lời nàng, nở một nụ cười hiền từ, theo thói quen đưa tay lên vuốt hàm râu từ lâu chẳng còn hiện diện.

- Nương nương, duyên trần chưa dứt, ước hẹn lai sinh. Số trời đã định, thuận theo tự nhiên.

Tần Lam tựa hồ ngây ra một lúc, khẽ nghiêng đầu, khóe mắt của nàng ẩn chứa một sự ưu thương đến cực hạn.

- Nương nương, có một số chuyện tuy là ý trời nhưng cũng cần ý chí của bản thân, nhân định thắng thiên không phải là không thể. Kiếp trước đã bỏ lỡ, xin nương nương trân trọng kiếp này!

Nghe thấy những lời từ Nhất Vu, tâm tình Tần Lam bỗng nhiên sáng tỏ, đã là ý trời thì không thể tránh khỏi, kiếp trước không thể nhìn người ấy bình an đến cuối đời, kiếp này nhất định sẽ dõi theo một đời bảo hộ.

Nhận thấy khóe mắt của Tần Lam trở lại nhu hòa, khác ánh mắt ưu thương vừa rồi, Nhất Vu mỉm cười tiếp tục cất tiếng- Nương nương, tối nay có tiệc mừng công " Diên Hy Công Lược", người không quên chứ?

- Ông chủ Vu, bây giờ tôi là Tần Lam, ngài cũng không phải là Nhất Vu, đừng gọi tôi là nương nương nữa. Trợ lý cũng vừa nhắn tin cho tôi, tôi đến đấy trước. Tạm biệt ngài.

Thoát khỏi những miên man suy nghĩ, Tần Lam đáp lời cùng nụ cười lễ phép ôn hòa khiến cho những ai nhìn thấy như được tắm trong gió mùa xuân.

- E hèm... Nương nương, à không Tần Lam, mong người thu liễm. " Chẳng trách người kia si mê không lối thoát, nương nương đúng là yêu nghiệt, tội lỗi tội lỗi, may là ta đắc đạo cao thâm. A di đà phật".

Tiệc mùng công Diên Hy Công Lược, 7:00 p.m

Hậu trường của buổi tiệc, trong lúc mọi người tất bật trang điểm, thay đổi phục trang thì có một dáng người nhỏ nhắn cứ lăng xăng bám lấy Tần Lam, dù là lúc lựa chọn trang phục, hay là lúc nàng ngồi cho người ta làm tóc. Kẻ đó không ai khác chính là Ngô Cẩn Ngôn. Gặp lại Tần Lam sau một thời gian dài khiến lòng Ngô Cẩn Ngôn vui sướиɠ cực hạn, mặc kệ giấc mơ ám ảnh ấy, chỉ cần gặp Tần Lam, Cẩn Ngôn chẳng còn sợ gì nữa, cô phải tranh thủ ngắm nhìn Lam Lam của cô chứ. " Ôi trời, xem kìa xem kìa, người gì đâu mà đẹp thế không biết, mắt mũi miệng chỗ nào cũng đẹp, Lam Lam của cô đúng là nữ thần hoàn mỹ".

- Tiểu Ngôn, em cứ lăng xăng theo chị làm gì? Không lo trang điểm, trễ giờ xem em ăn nói thế nào với mọi người.

Bật cười với dáng vẻ háo sắc của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam cất tiếng trách móc nhưng giọng điệu muốn có bao nhiêu yêu thương có bấy nhiêu yêu thương.

- Lam tỷ tỷ em đang bận mà.

- Em bận gì nói chị nghe xem?

Ngô Cẩn Ngôn đưa tay chống cằm, mắt chưa chịu rời khỏi gương mặt của Tần Lam, nở nụ cười gian xảo.

- Thì em bận ngắm nữ thần của em, có trách là trách nữ thần của em sao mà đẹp đến vậy cơ chứ, làm em không thể rời mắt.

- Em... em.... chỉ dẻo miệng, tránh ra cho chị thay đồ.

Tần Lam nàng từng tuổi này vẫn còn đỏ mặt ngượng ngùng trước những lời dẻo miệng của tên ngốc ấy, kiếp trước hay kiếp này đều định sẵn Tần Lam nàng là bị Ngô Cẩn Ngôn ức hϊếp, đưa tay cốc nhẹ cái trán nhỏ nhắn của ai kia, Tần Lam nhanh chóng rời đi.

Ngay cả khi nàng quay lưng, tên ngốc ấy vẫn chưa chịu cất bước, vẫn đứng cười ngây ngốc cho đến khi bóng lưng nàng khuất bóng.

Bình Luận (1)

  1. user
    Nhược Vũ (3 năm trước) Trả Lời

    Truyện buồn quá huhu

Thêm Bình Luận