Chương 34

Gần cuối năm có rất nhiều cuộc thi và hoạt động, Ứng Trường Lạc tích cực tham gia thi cử, tiêu cực đối phó với hoạt động.

“Không đăng ký tiết mục nào thật sao? Các anh các chị ơi.” Trần Nghị chắp tay vái từ ngực lên đầu, kêu cha gọi mẹ.

Tiêu Thư ngước mắt lắc đầu, Ứng Trường Lạc xoay bút, gạch một dấu chéo lên giấy nháp.

Nói nhẹ không được, Trần Nghị đứng dậy, định liều chết vỗ bàn nói nặng, Tiêu Thư đã lên tiếng trước, giọng lành lạnh: “Không có tài nghệ, không biết.”

Trần Nghị lại chờ mong nhìn về phía Ứng Trường Lạc, Tiêu Thư tiện tay cầm lấy quyển sách ngăn cản ánh mắt của cậu ấy, lạnh lùng nói: “Cậu ấy càng không được, anh trai của cậu ấy không cho phép cậu ấy tốn thời gian làm việc khác ngoại trừ học hành.”

“...” Trần Nghị nghẹn lời, gãi đầu nói: “Chẳng trách, vậy được thôi.”

Cậu ấy bỏ cuộc, đành phải thuyết phục người khác.

Ứng Trường Lạc gõ bàn bên cạnh bằng bút, thấp giọng hỏi: “Anh trai tớ?”

Anh trai của cô không ít đâu.

“Chẳng phải anh Sở cấm cậu chơi đàn cello cho người khác nghe à?” Tiêu Thư liếc mắt nhìn cửa sau, xác định không có bóng dáng của thầy giám thị, cậu mới dám lấy điện thoại ra, lướt đôi chút rồi đưa cô, lười biếng bảo: “Tự xem đi.”

Ứng Trường Lạc cúi đầu, màn hình đang hiện bài đăng trên vòng bạn bè của Khúc Sở về mình khi tuyết đầu mùa rơi vào tháng trước.

Bạn chung trên Wechat của Tiêu Thư và Khúc Sở rõ ràng rất nhiều, là vòng xã giao mà người xuất thân nhà giàu chân chính mới có.

Không biết do Khúc Sở được lòng vô số người hay bởi vì lần đầu anh đăng bài liên quan đến người khác giới, lượt bình luận rất nhiều, chỉ độc một câu và dấu chấm hỏi.

Văn Lạc Hành: [? Giải thích]

Thư Duyệt Yểu: [? Giải thích]

Lâm Cố Nhược: [? Giải thích]

Tiêu Như Tâm: [? Giải thích]

Mỗi người cần lời giải thích khác nhau, Lâm Cố Nhược và Thư Duyệt Yểu tò mò vì sao cô chơi đàn cello cho Khúc Sở nghe, còn điều Văn Lạc Hành muốn hỏi chắc là “Cô chủ của cậu ở đâu ra, ai vậy.”

Dung Lỗi: [Dựa vào?]

Khúc Sở trả lời Dung Lỗi: [Dựa vào việc, đây là cô chủ nhà tôi.]

Cố Ý: [Ông đây hiểu rõ, nhưng ông đây không nói, chỉ chơi thôi à? Cô chủ nhà mình xinh đẹp quá chừng.]

Khúc Sở trả lời Cố Ý: [Cho cậu cơ hội nói lại.]

Cố Ý: [... Cô chủ nhà cậu? Xinh đẹp quá chừng.]

Bạc Hạnh: [Tướng mạo của cô chủ nhà cậu ổn phết, tôi mượn làm người mẫu xíu được không?]

Khúc Sở trả lời Bạc Hạnh: [Cô chủ nhà tôi và bàn chải đánh răng không phải để mượn.]

Khúc Sở đặt biệt danh Thanh Lưu cho một người bạn tên Thiệu Luật, chỉ mình người bạn này không bình luận dấu chấm hỏi, anh ta đề cập thẳng tới luật pháp, không phụ lòng nghề nghiệp của mình.

Thiệu Luật: [Đề nghị đọc thuộc lòng Điều 236 của “Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.]

Ứng Trường Lạc đọc hết từng bình luận, đuôi đôi mắt hoa đào khẽ chếch, long lanh sóng sánh.

“Xem xong rồi chứ?” Tiêu Thư xác nhận.

Ứng Trường Lạc gật đầu, cậu không lấy lại điện thoại, nhấn thẳng vào góc bên trái để quay về, tìm tên Khúc Sở rồi mở khung chat, chọn ngày 10 tháng 8.

Tiêu Thư lười biếng nói: “Xem tiếp đi.”

Nội dung trong khung chat sau ngày ấy đều xoay quanh Ứng Trường Lạc.

Khúc Sở: [Ứng Trường Lạc cảm rồi, anh không cho em ấy uống lạnh, ở trường em ấy có uống không?]

Shu.: [Sao em biết được, có phải lúc nào em cũng chú ý tới cô chủ nhà anh như anh đâu?]

Khúc Sở: [Sao sáng nay em ấy không tìm anh nói chuyện, đang làm gì vậy?]

Shu.: [Làm bài.]

Khúc Sở: [Sao em lạnh nhạt với anh như vậy? Em thay đổi rồi.]

Shu.: [Nói thật với anh Sở, chỉ cần anh soi gương, anh dư sức nhìn ra được người thay đổi là anh chứ không phải em, con mẹ nó mấy câu anh hỏi hơn cả thái quá luôn á. Nếu em thích Ứng Trường Lạc, em còn có thể trả lời anh về động tĩnh của cậu ấy bất cứ lúc nào, nhưng lỡ em thích cậu ấy thật thì anh sẽ gϊếŧ em, đúng không? Cho nên đừng hỏi nữa nhé OK chứ?]

Ứng Trường Lạc nhìn ngày tháng rồi suy nghĩ, vì sao hôm đấy mình không liên lạc với Khúc Sở nhỉ, hình như cô đang đắm chìm vào một đề bài khó, say mê học tập suốt buổi sáng.

Đọc hết trên giao diện, cô lịch sự hỏi ý Tiêu Thư: “Tớ có thể lướt xuống được không?”

“Được.” Tiêu Thư lời ít ý nhiều.

Khả năng đọc hiểu của Khúc Sở cứ như đã giảm mạnh, nhìn chữ thôi cũng đoán được tâm trạng anh đang kích động: [Cô chủ nhà anh năm nay mới mười ba, anh không đồng ý cho em ấy yêu sớm, em nên từ bỏ ý định này nhé.]

Shu.: [... Anh nhìn lại mình đi, xin anh luôn, chỉ sợ thành ngữ quan tâm tắc loạn được tạo ra cho anh đấy.]

Tay trái của Ứng Trường Lạc lướt trên màn hình, tay phải giấu dưới bàn bấu chặt góc áo đồng phục, dùng sức đến mức khớp xương trắng bệch.



Tin nhắn cuối cùng tiết lộ lý do hôm nay Tiêu Thư đã đặc biệt ngăn cản giúp cô.

Khúc Sở: [Anh nhớ cuối năm có chương trình nghệ thuật tiệc tối tết Dương lịch gì đấy nhiều lắm, sợ cô chủ không biết từ chối, em nhớ cản giúp em ấy một tí.]

Shu.: [Vâng.]

Hóa ra, luôn có một người luôn âm thầm lo lắng suy nghĩ tất cả cho mình, cô chẳng hề hay biết. Ứng Trường Lạc nào cưỡng lại nổi từng hành động dịu dàng che trời lấp biển như thế của Khúc Sở.

***

Người với sinh nhật trùng vào lễ tết quan trọng bình thường đều khá thiệt thòi, rất khó để nhớ, và Ứng Trường Lạc không gặp may, ra đời vào ngày 31 tháng 12.

Sinh nhật năm nay trở nên đặc biệt vì Lục Oanh “đặc biệt” về nước.

Ông cụ Lục góa vợ từ sớm, gà trống nuôi hai đứa con gái, cực kỳ nuông chiều. Ông cho rằng con cái không nên thiếu thốn tình thương của mẹ, thế nên ông đã đứng ra cáng đáng hết, xin phép cho Ứng Trường Lạc nghỉ năm ngày, bao gồm cả tiệc tối tết Dương lịch và ngày nghỉ tết, cộng thêm Khúc Sở thi nghiên cứu vào ngày 5 và ngày 6, thành thử cô cũng gom được kỳ nghỉ dài nửa tháng nếu tính toán kỹ càng.

Ý định tốt, nhưng khi bàn sang cá nhân từng người, hơi có vẻ xấu hổ luống cuống.

Tình cảm của Ứng Trường Lạc và Lục Oanh chưa tới mức tệ, song cũng không hề giống với các cặp mẹ con bình thường trên thế gian.

Thuở cô còn nhỏ, Lục Oanh chẳng quan tâm cô mấy, số lần trò chuyện, gặp mặt hàng năm sau khi cô được đưa về nước có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Đoạn gặp mặt ôm nhau vẫn khá ấm áp, nhưng đến khi bước vào cuộc nói chuyện, vẻ xa lạ đã lập tức xuất hiện.

Trong phòng trà mây mù lượn lờ, hai mẹ con ngồi đối diện nhau, chắn giữa hai người là chiếc bàn trà không quá lớn, cứ như cách cả dải ngân hà.

Chiếc sườn xám màu đỏ rượu bao lấy từng đường cong lả lướt của Lục Oanh, bà vắt chéo chân quan sát Ứng Trường Lạc, dịu dàng hỏi: “Gần đây học cắm hoa thế nào rồi?”

Ứng Trường Lạc lạnh nhạt nhả ra một câu: “Từ giữa năm ngoái đã không học nữa.”

“Vậy nhảy múa thì sao?” Lục Oanh tiếp tục hỏi.

Ứng Trường Lạc không đáp, lẳng lặng nhìn mẹ, cô không học nhảy múa được ba năm rồi, Lục Oanh chẳng nhớ, hoặc không biết gì sất.

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài.

“Người mẹ” chưa chuẩn bị làm mẹ, và “đứa con gái” không ôm lấy bất cứ nỗi trông mong nào về mẹ.

Thoạt nhìn qua bề ngoài, họ đã dốc hết sức để đóng vai nhân vật của riêng mình, nhưng nếu hỏi thăm ân cần hư tình giả ý, họ hoàn toàn bất lực.

Nước sôi khiến nắp ấm bật lên, phát ra tiếng kêu to, Lục Oanh xoay chiếc vòng ngọc trên tay, bà chợt lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Vâng.” Ứng Trường Lạc gật đầu, cố gắng phụ họa: “Con rất vui.”

Lớp trang điểm của Lục Oanh tinh tế, không chê vào đâu được, sắc mặt bà bỗng thay đổi đôi chút, né tránh ánh mắt của con gái: “Con người Khúc Sở tốt lắm đúng không?”

Ứng Trường Lạc mím môi, khẽ cảm khái: “Đúng ạ.”

Khúc Sở quả thật rất tốt, mẹ có thể yên tâm, thấy mình chưa từng để con chịu thiệt thòi gì cả đúng không? Không đâu mẹ.

“Mẹ và Khúc Sở rất thân.” Lục Oanh cố gắng tìm đường lui cho bản thân: “Vậy nên mới đồng ý để nó đưa con đi.”

Ứng Trường Lạc không nhịn được, cô khẽ xùy: “Có thể thân đến mức nào?”

Cô lười tranh luận, nhưng nếu có con gái, cô tuyệt đối và chắc chắn sẽ không đồng ý để người khác đưa con bé đi.

Hoa cúc khô trong chén trà nở bung ra, Lục Oanh đang loay hoay nhớ lại, chọn một việc mang ấn tượng sâu sắc nhất: “Mẹ.”

Bà chỉ bật thốt một âm rồi ngừng, đổi cách xưng hô.

“Mẹ yêu sớm khi còn là thiếu nữ, hay đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với người yêu trong lúc đi dạo ở công viên nhỏ trước nhà. Lần đấy bố của Khúc Sở vừa mới tái hôn, thằng bé luôn ngồi ở công viên, hầu hết thời gian đều chơi với A Lỗi.”

“Hồi đấy dì nhỏ của con vẫn còn sống, A Lỗi thường xuyên được đón về. Ngày nọ trời mưa to, mẹ cãi nhau với mối tình đầu, che dù về nhà thì bắt gặp Khúc Sở ngồi ủ rũ cúi đầu trong công viên, cũng không tìm chỗ trú, cứ để mình dầm mưa đêm. Mẹ qua chia cho thằng bé một nửa tán dù, tò mò hỏi nó xảy ra chuyện gì sao, mẹ có thể giúp đỡ nó gì không.”

Ứng Trường Lạc hứng thú với mọi chuyện của Khúc Sở, hai tay cầm chén trà, cô nghiêm túc lắng nghe.

Thấy con gái không bài xích, Lục Oanh mới yên tâm kể tiếp.

“Khúc Sở lau nước mắt bảo rằng, thằng bé có một người bạn học rất tốt, sáng nay đã nhảy lầu tự tử. Ai gặp phải chuyện này, tâm trạng chắc chắn sẽ rất tệ, mẹ an ủi nó, nói không phải lỗi của nó, chuyện cũng đã rồi, em mới mười tuổi thôi, em đâu thể làm được gì?”

Giọng điệu Lục Oanh trầm xuống, trái tim của Ứng Trường Lạc cũng nặng trĩu theo.

“Tối đấy đèn đường quá u ám, mẹ chẳng phân biệt được rốt cuộc trên mặt Khúc Sở là nước mưa hay nước mắt. Nó khàn giọng nói với mẹ, đều tại nó hết, nó đã suy nghĩ cả ngày, nhớ tới rất nhiều chi tiết. Người bạn này bị bạo lực gia đình trong khoảng thời gian dài, không thể chịu nổi mới nhảy lầu tự tử, nhưng thật ra người bạn ấy từng cầu cứu nó.

Ví dụ như hỏi nó: “Cậu nói xem, nếu con người chết rồi, có phải tất cả đau khổ sẽ biến mất hết đúng không?”

Hoặc: “Cậu thích bố mẹ cậu không? Không thích thì sẽ thế nào?”

Lúc nghe vậy, nó chỉ thấy người bạn ấy hẳn chưa tỉnh ngủ, hỏi câu thật khó hiểu. Nhưng sau khi chuyện xảy ra, nó mới bừng tỉnh, bạn ấy đang cầu cứu, đã giãy giụa rất nhiều lần nhưng nó không hề để ý, Khúc Sở đau khổ vô cùng…”

Xuyên suốt câu chuyện của Khúc Sở, Ứng Trường Lạc chẳng thể hình dung được thái độ của mình ra sao. Cô không ngờ rằng, mẹ của thời thiếu nữ lại khéo hiểu lòng người như thế, cũng không tài nào mường tượng ra khung cảnh Khúc Sở tao nhã lịch sự, vô cùng tự tin đã khóc sướt mướt vào đêm mưa to.

Vì không tin vào lời kể của mẹ, cô đã hỏi anh họ Dung Lỗi trước giờ ăn cơm.

Dung Lỗi về nước đón năm mới ngay dịp lễ Giáng sinh. Lúc Ứng Trường Lạc gõ cửa vào phòng, đôi mắt anh ta khép hờ, như chưa tỉnh ngủ hẳn, trong lòng ôm Lâm Cố Nhược, khóe môi ửng đỏ.

“Nói đi.” Dung Lỗi xoa huyệt thái dương, khàn giọng nói.

Lâm Cố Nhược véo eo anh ta, hờn dỗi: “Anh hung dữ gì chứ.”

Ứng Trường Lạc cúi đầu nhìn mũi chân, nhỏ giọng hỏi: “Em muốn biết, có phải khi anh Khúc Sở còn nhỏ, một người bạn học rất tốt của anh ấy đã tự sát đúng không?”

“...” Yết hầu của Dung Lỗi khẽ động đậy, anh ta không trả lời thẳng, chỉ dặn dò: “Em đừng bao giờ nhắc đến chuyện này với Khúc Sở, cứ để trong lòng thôi, nghe lời nhé.”

Ngậm miệng không hó hé chút nào, nhưng đã ngầm xác nhận quả thật từng xảy ra chuyện này.

Ứng Trường Lạc mở cửa sổ phòng ngủ, ngắm cành lá khô héo phía núi xa. Ngày này một năm trước, thổi xong ngọn nến sinh nhật mười ba tuổi, cô quay về phòng, viết di thư dưới ánh sáng của vài ngọn nến còn sót lại.

Cô đã viết rất nhiều chuyện mà bản thân không thể chịu nổi và những việc cô đã thông suốt.

Nhưng vào tiết học Vật lý ngày hôm sau, khi được giáo viên khích lệ, cô nghĩ rằng, hẳn mình vẫn đủ sức chống đỡ thêm nửa hành trình nữa.

Hoàng hôn đầu xuân, Ứng Trường Lạc tản bộ một mình bên hồ, xếp bức di thư thành máy bay rồi tiện tay phóng đi.

Hơn nửa năm trôi qua, máy bay giấy đã sớm chôn vùi trong đất, kéo theo bao sự thật hoang đường và suy nghĩ đầy tuyệt vọng.

***

Ánh nến chập chờn, bài hát sinh nhật du dương, Ứng Trường Lạc chắp hai tay lại, vô cùng thành kính ước nguyện vào sinh nhật tuổi mười bốn.

Nếu thần linh thật sự tồn tại, chắc chắn họ sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của thiếu nữ.

“Mong rằng người nhà sức khỏe an khang, bình an.”

“Mong rằng Khúc Sở không tai không nạn, tất thảy đều trôi chảy.”

Nguyện vọng dành cho mình, cô xếp cuối cùng: “Hy vọng rằng, mình có thể mãi ở cạnh Khúc Sở tới khi trưởng thành, có thể được anh ấy yêu thích.”

Khúc Sở không đến nhưng đã tặng quà trước, và ngay giờ phút này, Ứng Trường Lạc đang mặc trên người.

Anh sở hữu khiếu thẩm mỹ rất tốt, bộ Hán phục màu đỏ tươi, phía sau lưng thêu tay hình phượng hoàng tinh xảo bằng chỉ vàng, hoàn toàn tôn lên khí chất xinh đẹp lạnh lùng của Ứng Trường Lạc, mái tóc dài được vén lên một nửa rồi búi lại, dùng đôi trâm cài tóc cố định.

Ứng Trường Lạc đứng trước gương giơ điện thoại lên, vải tơ lụa trượt xuống, để lộ ra chiếc vòng tay màu trắng trên cổ tay nhỏ nhắn, cô diện đồ Khúc Sở tặng từ đầu đến chân.

Cô gái trong gương môi hồng răng trắng, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hoa đào sáng ngời lấp lánh. Cô chụp hình, ngón tay vuốt ve màn hình hồi lâu, cuối cùng vẫn gửi cho Khúc Sở.

Mười một giờ năm mươi tám phút khuya, theo như lời Dung Lỗi nói, Khúc Sở đang tụ họp đón năm mới với bạn bè, Ứng Trường Lạc vừa định đặt điện thoại xuống, đã thấy Khúc Sở gọi tới.

Âm thanh đằng sau ồn ào mờ mịt, mơ hồ có thể phân biệt được tiếng chai rượu chạm nhau xen lẫn tiếng cười nói.

Ắt hẳn anh đã uống rượu, giọng nói trầm khàn hơn bình thường, hấp dẫn cực kỳ, xuyên qua micro cọ vào bên tai cô: “Chúc nhóc Trường Lạc sinh nhật mười bốn tuổi vui vẻ, anh trai đang đợi điện thoại của em đấy.”

Ứng Trường Lạc cắn môi, toàn thân nóng bừng, cô nhanh chân, đẩy cửa sổ ra để thông thoáng hơn, làn gió mát ùa vào.

Tiếng chuông giao thừa điểm đúng giờ vang lên, quanh quẩn trên bầu trời Đế Đô.

Khúc Sở mỉm cười, dịu dàng nói: “Năm mới hạnh phúc. Nguyện rằng thần linh sẽ yêu thương thiên vị nhóc Trường Lạc của anh, mọi chuyện đều suôn sẻ.”