Chương 3
- AAAAAAA
- Cô…Cô đã nhìn thấy gì rồi hả?- Tiếng một chàng trai với vẻ mặt hốt hoảng chạy trong nhà WC ra.
- Tôi chưa thấy gì cả…Thật đó, chưa thấy gì cả.- Cô gái nhắm tịt mắt quơ quơ tay ý nói không.
- Tôi không biết. Bắt đền cô đấy.
- Gì cơ? Tôi đã thấy cái gì đâu mà bắt tôi đền chứ?- Cô hét toáng lên. Cô thật sự chưa thấy gì tại sao lại bắt cô đền?
- Ai bảo cô vào nhà WC nam? Còn chuyện cô thấy hay không làm sao tôi biết được? Tôi không biết, không biết tóm lại cô phải đền cho tôi.
Cô tức đỏ mặt nhưng không biết làm gì? Tại sao? Tại sao cô lại vào nhà WC nam cơ chứ? Hít một hơi sâu:
- Anh muốn tôi làm gì?
- Tạm thời chưa biết. Cô tên gì? Lớp mấy? Sđt bao nhiêu?
- Tên Thư, lớp 11a2. 01242447xxx. Nếu anh chưa nghĩ ra thì tôi đi đây, chúc anh sớm sớm nghĩ ra hình thức bắt đền tôi.- Đúng vậy cô ấy là Thư nhà ta. Còn anh ấy? Anh ấy là ai? Vâng, anh ấy là ai thì mấy bạn cũng biết rồi, là Minhh:v
-----
Tâm điểm chú ý giờ là Minh và Thư. Càng nhớ tới chuyện hồi sáng Thư càng tức.
- Biết nhau à?- Hắn bị nó hét chưa kịp ú ớ gì thì Thư với Minh hét lên làm giật mình
- Biết.- Minh trả lời, nhìn Thư rồi nở nụ cười nham hiểm
- Ai quen biết gì anh? Đi, đi lên lớp.- Thư bực bội đứng dậy kéo nó đi bỏ lại Minh đang cười như điên như dại phía sau. Hắn trây bộ mặt ngu ngơ không hiểu gì ra.
Như mọi ngày hết buổi học, đang dọn sách vở thì điện thoại của Thư trong cặp báo có tin nhắn.
- Tao mét cô đi học đem điện thoại nha con. Ai nhắn vậy?- Nó vừa hỏi vừa chồm qua coi
- Ngon mét đi, mày cũng đem mà làm như giỏi lắm vậy. Má nhắn, tao về trước đây.- Thư nói xong rồi chạy đi luôn. Nó định chạy theo nhưng lại thôi, từ từ bỏ sách vở vào cặp rồi từ từ đi về. Ra tới cổng thì thì hắn, hình như đang đợi ai đó chắc đợi người yêu để chở về. Đi qua hắn mấy bước thì..
- Ê…Vy- Nó quay lại, thấy hắn kêu mình
- Kêu tôi?- Nó chỉ vào mình. Hắn gật đầu rồi ngoắc nó lại.
- Lên đi, tôi chở cô về.
- Tôi tự về được rồi.- Nó từ chối, quay lưng lại định đi
- Lên đi.
- Thôi
- LÊN.- Nó giật mình, từ từ leo lên xe. Lên thì lên làm gì phải hét lên vậy chứ. Hắn thấy vậy khóe miệng bất giác cong lên. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào. Bình thường con đường này ngắn lắm, đi bộ cũng chỉ khoảng 15-20p thôi mà sao giờ nó thấy lâu vậy nè, mau về nhà đi, nhà ơi mi ở đâu?
- Giờ chạy đường nào?- Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Hả? À ờ…rẽ phải rồi đi thẳng tới ngã 3, cho tôi xuống ở đó được rồi.- Hắn không trả lời rồi chạy theo đường nó chỉ, à mà khoang… không phải đường đó về nhà hắn sao?
Gần tới ngã 3 rồi mà thấy hắn vẫn không có ý định dừng xe, bỗng hắn rẽ vào đường về nhà nó. Sao hắn lại biết đường nhà nó?
- Sao anh biết đường nhà tôi?- Nó hỏi
- Đường này vào nhà tôi. Nhà cô ở đâu?
- xx đường xx.- Nó đọc số nhà, tên đường.
- Ở đây sao?- Hắn dừng trước cửa nhà nó
- Ừ, nhà anh cũng ở đường này sao?
- Bên kia kìa.- Hắn chỉ vào nhà đối diện. Nó nhìn theo rồi gật đầu.
- Thôi, cảm ơn anh. Tôi vô nhà.- Nó nói rồi mở cổng đi vào nhà. Ba mẹ nó đang ngồi ở bàn ăn, thấy nó thì ba nó nói:
- Vy về rồi hả con? Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm với ba mẹ.
- Dạ
Lên phòng cất sách vở, cầm bộ quần áo bước vào nhà WC. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi nó mới thấy ba mẹ nó khi mới bước vào nhà? À không, là bao lâu rồi ba mẹ nó mới có ở nhà? Bao lâu rồi nó mới được ăn chung với ba mẹ? 1 tuần? 1 tháng? Hay 2 tháng? Nó không biết, chỉ biết là rất lâu rồi. Ngừng suy nghĩ nó thay đồ rồi xuống nhà.
- Ăn xong ba mẹ lại đi làm nữa ạ?- Nó hỏi sau khi ngồi xuống bàn.
“Không…ba mẹ không đi làm. Ba mẹ không đi làm, ba mẹ chiều nay ở nhà với con”…Con xin ba mẹ trả lời như vậy đi.
- Ừ, tý ba mẹ có cuộc họp. Con ở nhà ngoan, khi nào rảnh ba mẹ dẫn con đi chơi, nha?- Mẹ nó vuốt tóc rồi mỉm cười nhẹ với nó nói.
“Khi nào ba mẹ mới rảnh? Câu này mẹ nói bao nhiêu lần rồi?”
- Dạ.- Nó đè nén sự thất vọng, nở nụ cười gượng rồi cúi đầu ăn.
- Thôi, ba mẹ đi nha. Ngoan, ba thương.- Ba nó nói rồi hôn trán nó
- Dạ, ba mẹ về sớm.- Nó nói, đáp lại nó là một nụ cười mỉm của mẹ nó.
----
Đêm đã buông xuống, như thường ngày thì giờ nó đang làm bài tập.
“Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau, rồi lại hoang phí duyên trời…”
Bài nhạc chuông của điện thoại nó vang lên. Là Thư:
- Alo?
- Mày đang làm gì đấy?- Thư nói với giọng uể oải
- Làm bài tập. Mà mày có chuyện gì hay sao nghe giọng mệt mỏi vậy?
- Không có gì. Tao gọi mày là chỉ muốn nói mai tao đi học trước, vậy thôi.- Dứt lời thì Thư cúp. Lần này là giọng còn nặng nề hơn lúc nãy.
“Con này nay bị gì vậy? Thường ngày nó như con động kinh mà sao giờ như con với lại có bao giờ đợi mình đi học đâu mà nay bày đặc thông báo.”- Nó nghĩ rồi bĩu môi, soạn sách vở đi ngủ.