Chương 1: Hoàng Thiên Yết nổi giận
Nhân Mã một cô gái ngây thơ ngốc nghếch không biết gì về mọi thứ, trong gia đình họ chỉ xem là một công cụ để lợi dụng... cô biết cô chỉ là con nuôi mà thôi, một đứa con nuôi không có thân phận gì như cô thì ai lại để ý đến cô cơ chứ, cho nên cô chỉ luôn an phận thủ thường không đυ.ng chạm đến ai làm tròn bổn phận con nuôi này. Rồi một ngày cô gặp Hoàng Thiên Yết, một con người lãnh khốc vô tình thân phận rất bí ẩn, thầy cô trong trường ai ai cũng kính trọng cậu, nhưng không biết ma xui quỷ khiến đã đẩy 2 người lại gần nhau hơn, cô đã yêu anh... yêu rất sâu đậm, luôn ỷ lại sự che chở của, thích cái ôm ấp của anh, thích những lúc anh hôn cô, nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới, cha nuôi cô kêu cô ra nước ngoài học tập, cô khẽ khóc nấc lên nói
“ Con không muốn cha nuôi, tại sao con phải ra nước ngoài học chứ “
Thanh Tân lạnh lùng nhìn cô, từ khi nào cô lại biết cãi lời như vậy chứ, từ nhỏ đến lớn cô luôn vâng lời ông nói gì nghe đó không chút phản đối nay lại dám chống đối ông... phải rồi nghe nhân nhi nói Nhân Mã có quen một người tên Hoàng Thiên Yết lai lịch bất minh, ông cũng đã cho đi điều tra nhưng vẫn không có một chút manh mối, ông lạnh nhạt nói
“ Cha nói con phải nghe không được cãi,ta nuôi nấng con lớn lên để con đền đáp ta không phải chống đối “
“ Chống đối.... phải là con không tốt nhưng con không muốn ra nước ngoài, CON KHÔNG MUỐN “
“ Chát “ một cái tát giáng trời rơi vào má cô người đánh không ai khác chính là Lệ An mẹ nuôi của cô, bà tức giận nói
“ Không muôn cũng phải muốn cô nghĩ mình là ai mà chống đối hả, có cần tôi nhắc lại thân phận hiện giờ của cô không, tôi cảnh cáo cô tốt nhất nên chia tay cái tên Thiên Yết không rõ lai lịch kia đi, cô thân là nhị tiểu thư của tập đoàn sagit này nay lại đi quen cái tên không ra lai lịch đó thì còn ra thể thống gì “
Nhân nhi đứng đó cười nhạt, Nhân mã ơi nhân mã à cô muốn đấu với tôi ư cô còn ngây thơ lắm cô biết không, Hoàng Thiên Yết dù là hot boy NO.1 trong trường, nhưng thân phận không rõ ràng ai biết anh ta chỉ là một người nghèo rớt mồng tơi cơ chứ, cô có được anh ta thì sao có lợi gì cơ nào tốt nhất cô nên ra nước ngoài mà an phận thủ thường ở đó đi đừng bao giờ trở về đây nữa.
Còn Nhân Mã cô quỳ xụp xuống khẽ ôm đầu, tại sao... dù anh ấy nghèo khổ thì sao cô không quan tâm tới thân phận của anh chỉ cần cô có thể bên anh, dù anh có nghèo khó cô cũng sẽ ở bên anh giúp đỡ anh mọi lúc khi anh cần.
Thanh Tân như đọc được suy nghĩ của Nhân Mã, ông lạnh lùng nói
“ Nếu cô còn cứng đầu tôi sẽ cho người đi gϊếŧ cậu ta, để cậu ta không còn trên đời này nữa cô nghĩ sao “
Nhân Mã sững người, gϊếŧ anh ư.... không... cô không thể để anh bị ông ta hại được, anh là người cô yêu nhất anh không thể mất như vậy được, cô cắn răng nói
“ Được con đồng ý với cha “
................................................................................
Ngày hôm sau, tại sân bay, cô ngước nhìn một lần nữa lại cảnh vật xung quanh, trên cổ là sợi dây chuyền bằng kim cương do Thiên Yết tặng cho cô ( tg: nữ chính óc heo bởi zậy không biết thân phận của nam chính), nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má rơi xuống sợi dây chuyền cô khắc chữ S Love S, cô khẽ thì thầm
“ Thiên Yết... em xin lỗi “
Rồi từng bước, bước lên sân bay cô không biết rằng ngay giây phút này số phận của cô sẽ thay đổi. Chiếc máy bay từ việt nam đến Hàn Quốc cất cánh, mang theo trái tim tan vỡ của một cô gái, cuộc tình của họ có phải chấm dứt từ đây chăng
.........................................................................
Thiên Yết mệt mỏi ngả mình trên sofa, tay từ từ cởi ra chiếc ca vạt, không biết cô bé con của anh đang làm gì cơ nhỉ, không hiểu sao trong lòng anh hôm nay bức rức khó tả, trái tim như bị bóp nghẹn vậy, cô khẽ lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó đi, anh nhẹ nhàng bật laptop lên, mở trang mail của anh ra thì thấy một bức thư là của Nhân Mã, sau khi đọc vài dòng anh sững sờ, nội dung bức thư ghi
“ Thiên Yết, có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn ở nước việt nam này nữa, em đã đi thật xa nơi này, em biết anh rất tức giận nhưng em không thể làm gì khác, em yêu anh.... yêu anh rất nhiều, nhưng cha mẹ nuôi em lại ngăn cấm không cho em được ở bên anh, họ nói rằng anh là một người không rõ lai lịch họ không cho phép em quen anh, yêu anh, em xin lỗi... một người con gái yếu đuối ngốc nghếch hay khóc như em có lẽ sẽ không xứng đáng với anh cho nên anh hãy tìm một người con gái khác tốt hơn em để yêu, chúc anh hạnh phúc. Cuối thư “
Thiên Yết đôi mắt hằn đỏ lên màu của máu, Nguyễn Thanh Tân, Trần Lệ An các người đưa người quan trọng nhất của tôi đi sao, không có lai lịch... được tôi sẽ cho các người rõ một con người không có lai lịch như tôi sẽ cho các người thân bại danh liệt như thế nào, còn em nữa Mã Mã của tôi, tại sao em không biết phản kháng dù không phản kháng được thì cứ nói tôi, tôi có thể giải quyết cho em, nhưng em cứ thế mà đi bỏ lại tôi mà đi ra nước ngoài hay sao... tốt Nhân Mã em giỏi lắm, em giỏi thì trốn cho kĩ vào đừng để tôi bắt được em... nếu không... ( tg: mọi người hiểu số phận mã của tui ra sao ha)
“ Choang “ tiếng đổ bể trong căn phòng vang lên, trong bóng tối, đôi mắt Thiên Yết hằn lên tia của máu, nhưng anh lại nhếch môi cười, cười như không cười, báo hiệu con báo chuẩn bị săn mồi
...............................The