2 bố con Louis xem pháo hoa rồi, anh địu con trên vai đi về. Louis thỏ thẻ với anh ấy.
- Papa với chị Thục Anh giận nhau à.
- Ko có, sao con nghĩ vậy.
- Vì con thấy chị ấy buồn buồn, ko vui như hôm qua.
- Chị ấy bị đau bụng mà. Lúc nãy chị ấy đã nói rồi còn gì.
- Papa đừng giận chị ấy nhé, lỗi do con. Chị ấy dặn con là đứng yên ko được chạy đi đâu, chị ấy còn bảo níu áo chị ấy cẩn thận nữa. Nhưng lúc ấy con thấy chú hề vui vẻ đi qua, có mấy bạn chạy theo nên con cũng đã chạy theo ấy.
Ko gian im lặng đi 1 lúc, Louis lại tiếp.
- Papa đừng giận chị ấy nhé.
- Um, papa ko giận đâu. Louis muốn ăn gì ko, papa đưa con đi ăn.
- Mình về rủ chị Thục Anh đi cùng đi papa.
- Ko được, bây giờ mà lên lại trên ấy, rồi đi xuống nữa sẽ rất phiền. Chúng ta đi ăn rồi mua mang về cho chị ấy nhé.
- Vâng ạ.
2 bố con lại cùng nhau đi ăn rồi mới về.
Về đến phòng đã thấy tôi nằm ngủ trên ghế sopha ngon lành. Anh ra hiệu cho Louis im lặng, rồi anh lên giường giỗ Louis ngủ.
Sau đó anh lại ngồi bên cạnh ghế sopha của tôi, tựa đầu vào ghế. Miệng nhấm nháp 1 chút rượu đắt tiền.
- Xin lỗi cô nhé. Lúc đó tôi nóng tính quá.
Anh im lặng 1 lúc để nhấm nháp rượu và nói tiếp.
- Louis là trẻ con nên rất hiếu động, lúc nãy thằng bé đã nói với tôi tất cả. Lỗi là do thằng bé, vậy mà tôi đã trách oan cô. Vì thằng bé là mạng sống của tôi, lúc ấy tôi như kẻ mất hồn. Nên ko kiểm soát được lời nói của mình. 1 lần nữa tôi xin lỗi cô nhé.
Rồi anh lại uống rượu. Anh đâu biết tôi vẫn chưa ngủ và đã nghe thấy lời anh ấy nói. Tôi ko phải kẻ nhỏ nhen, biết sai nhận lỗi là tốt.
Qua đêm nay thôi chúng tôi lại phải về nhà rồi. Ko còn ở cùng nhau 1 phòng, ko còn cùng nắm tay đi lanh quanh khắp nơi, và ko còn gọi nhau là vợ là chồng nữa.
.....
Tôi lại trở về làm nhân viên của tôi, còn anh lại về làm tổng giám đốc của anh. Mỗi lần thấy anh đi vào anh cũng đều lơ qua tôi, và anh cũng chưa đến nhà tôi để đón Louis thêm lần nào nữa. Tự dưng tôi lại thấy... nhớ anh rồi.
Tôi đang ngẫn ngơ, thả hồn theo gió thì cái véo của con Ngân làm tôi tỉnh táo hẳn.
- Đau.
- Chị quản lý gọi nãy giờ kìa, mày làm gì mà ngẩn ngơ vậy.
- Ơ, ko có gì. Mà chị quản lý gọi gì vậy?
- Tao biết đâu, đi ra kia sếp hàng.
Chúng tôi, những nhân viên lễ tân đứng thành 2 hàng ngang, nghe chị quản lý giõng giạc.
- Sắp tới có 1 kỳ thi vào vị trí trợ lý của giám đốc. Mức lương 30 triệu / 1 tháng. Ai cũng có thể ứng cử.
Ai cũng trầm trồ về mức lương, và về sự gần gũi nhất với tổng giám đốc. Trừ tôi, thật ra thì nói dối thôi, chứ tôi cũng muốn gặp anh lắm.
Và tất nhiên kỳ thi đó tôi đậu. Tôi ko biết do tôi may mắn, do tôi tài giỏi, hay có sự sắp xếp trước.
.....
Ngày đầu tiên tôi làm trợ lý cho anh. Trước đó tôi cũng đã được anh trợ lý cũ phổ biến lại mọi công việc rõ ràng.
Chỉ cần mở cánh cửa kia thôi, tôi sẽ được gặp anh. Tự nhiên tôi thấy mình nhục mặt quá, ai đời " trâu đi tìm cọc " như này đâu. Tim tôi đập loạn, hơi thở khó khăn hơn chút. Tôi cố trấn tĩnh mới dám gõ cửa.
Cốc... cốc...
- Vào đi.
Cái giọng khàn trầm, kiêu hùng đó vang lên càng khiến tim tôi loạn nhịp.
Tôi mở cửa bước vào. Anh ngồi đó trước mặt tôi, mắt vào cắm vào máy tính mà ko hề nhìn lên tôi.
- Chào... chào tổng giám đốc. Tôi là trợ lý mới, hôm nay tôi làm việc ngày đầu.
- Um, bàn làm việc của cô bên kia.
Tôi ngó theo hướng tay anh chỉ, có 1 cái bàn nhỏ nơi góc, nó giống như mới được kê vào vì ko hợp với ko gian lắm. Tôi lại bàn ngồi. 10p, 20p rồi 30p trôi qua, tôi vẫn còn chưa biết mình sẽ làm gì. Tôi đành ngoáy cổ qua hỏi.
- Thưa giám đốc, giờ tôi phải làm gì.
Anh liếc lên nhìn tôi, rồi anh nhấc máy gọi cho ai đó. Chưa đầy 10p có 1 người nhân viên mang lên bàn tôi 1 đống tài liệu. Cao lắm, cao vượt mặt tôi.
- Cô phân theo vần, mục đích, sắp xếp lại sao cho dễ tìm nhất.
- Tất... tất cả từng này ạ?
- Có vấn đề gì sao, cô Thục Anh?
- À, ko có gì, ko có gì ạ.
Tôi nói mà mặt cười méo xẹo, như này khác gì là gϊếŧ người ko dao đâu.
1 lát sau anh ấy lại gọi tôi.
- Tôi muốn uống cafe Highland, cô đi ra ngoài mua cho tôi.
- Điện thoại là người ta mang tới mà tổng giám đốc.
- Vậy cô điện đi.
- Vâng. Mà tổng giám đốc uống cafe gì ấy?
- Cafe ít sữa.
Tôi nghĩ mà mắc cười, anh ấy uống ít sữa, còn của mình thì lại nhiều sữa mới được. Gọi cho anh ấy 1 ly, và của tôi 1 ly.
Nhận hàng xong tôi còn quên hỏi loại nào nhiều sữa, loại nào ít sữa nữa. Nhìn nó giống y chang nhau nên tôi đưa đại ấy.
Anh ta ngấm 1 ngụm, mặt nhăn nhó. Tôi thấy vậy cũng lo lo.
- Anh có sao ko?
- Cô định hại tôi bị tiểu đường hả, sao ngọt vậy nè.
- Ấy chết, đó là ly của tôi, ly này của anh nè.
Tôi đổi cho anh ấy, may mà tôi chưa uống, nếu ko bị đắng chết mất.
Lại chưa đầy 30p, anh ấy lại gọi.
- Cô mang cái này tìm chỗ photo cho tôi. Máy tôi bị hỏng rồi.
- Vâng.
Thôi xong, tôi lại phải mang đồ, đội nắng đi photo cho anh ấy. Vã hết mồ hôi lên được.
- Của tổng giám đốc đây.
Tôi lại về ghế nghĩ, nghĩ ngơi chưa được 10p là lại thấy anh nhân viên lúc nãy mang lên 1 đống tài liệu.
- Cô coi sắp xếp những ai đặt tiệc gì ngày nào xếp riêng ra.
- Ủa, tổng giám đốc ơi. Mấy công việc này của mấy chị văn phòng mà.
- Vậy cô làm gì?
- Tôi làm trợ lý.
- Vậy có làm trong văn phòng ko?
- Có.
- Vậy cô làm đi.
Mắt tôi nảy lửa lên. Đống việc chưa xong, giờ lại thêm đống này nữa. Nghĩ lại tôi ngu thật mà, lọt vào âm mưu trả thù của tên tổng giám đốc khó ưa nhất trái đất. Nghĩ lại thương thân mình quá, tự nhiên bị rung động trước tên đáng ghét này.
.....
Tôi lủi thủi về nhà, Louis đang ngồi ăn với mẹ tôi.
- A, chị Thục Anh về rồi, lại đây ăn đồ ăn nè chị.
- Thôi, em ăn đi nha. Chị bị papa em cho ăn hành, mệt đuối lết ko nổi đây.
Tôi lại lủi thủi đi lên lầu. Tự dưng ký hợp đồng 1 năm chi vậy trời, lương còn chưa nhận mà bỏ ngang thì bị đền hợp đồng. Ko có cái ngu nào giống cái ngu nào mà. Mẹ tôi thấy tôi lên lầu rồi mới nói chuyện với Louis.
- Mấy cái việc bà ngoại dặn con lúc đi chơi, con có làm hết ko?
- Dạ có, con làm đúng như bà ngoại dặn ấy.
- Sao kỳ vậy ta, vậy mà tình cảm của bọn họ ko tiến triển chút nào vậy. Thôi chắc bỏ cuộc thôi con, đời này bà ngoại ko thể làm bà ngoại con được rồi.
Mẹ tôi ôm lấy Louis vờ khóc lóc thương cảm.
- Con ko muốn đâu. Con chỉ muốn chị Thục Anh thôi.
- Vậy thôi mình phải tính kế lâu dài con ạ.
- Vâng, bà ngoại.
.....
Nhưng tôi đâu biết, đó chính là âm mưu của anh. Âm mưu muốn gần tôi thêm chút nữa của anh. Anh vẫn nhớ cái cảm giác ôm tôi trong lòng, lúc đó anh còn ngủ đâu, anh đã dậy rồi, chỉ là tôi đang gối đầu lên tay anh nên anh ko nỡ làm tôi thức giấc. Bao lâu rồi anh chưa gần phụ nữ, bao lâu rồi tim chưa đập lỡ nhịp. Anh cũng đâu phải con người sắc đá. Tình yêu giống như 1 hạt giống vậy, chỉ cần trong điều kiện tốt, hạt giống sẽ nảy mầm mà ko hề hay biết.
- Papa đang nhớ chị Thục Anh hả?
- Ùm... à ko. Sao con lại ở đây vậy.
- Con gõ cửa nãy giờ mà ko có ai mở cửa nên con tự vào, thấy papa ngẫn ngơ vậy.
- Papa chỉ đang nghĩ đến công việc thôi. Sao con chưa ngủ.
- Con chưa buồn ngủ.
Anh ấy ôm lấy Louis, bế lên.
- Vậy con tìm papa có việc gì?
- Con muốn hỏi papa cái này, papa phải thật lòng.
- Um. Con nói đi.
- Papa có thích chị Thục Anh của con ko?
- Sao con lại hỏi vậy.
- Thì papa trả lời đi nào.
- Ko biết.
- Chán papa quá. Thôi khi nào papa thích chị Thục Anh rồi chúng ta nói chuyện.
Haizzz, anh ko nghĩ là con anh đã 6 tuổi rồi. Ko khác gì ông già luôn ấy.