#daongucu
Cảnh tượng này so với những gì trong trí nhớ của nàng về ngày xưa giống nhau y đúc khiến cho Nguyễn Dư luôn điềm tĩnh cũng có chút hoảng loạn, sao lại như vậy? Nàng đón lấy tách trà vẫn còn chút hơi ấm do Hồng Ngọc đưa cầm ở trên tay, nhìn thấy ánh mắt của hai nha hoàn ở trước mặt đầy vẻ lo lắng, nghĩ một lúc, nàng mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn: "Nguyễn Vân Thư vào phủ ?"
"Ngài đã nghe thấy?"
Sắc mặt của Bạch Trúc khẽ thay đổi, trừng mắt nhìn Hồng Ngọc sau đó liếc một cái mới trả lời: "Vừa mới vào phủ không lâu, do Mạnh đại gia đi tiếp đón."
Hồng Ngọc sợ nàng lo lắng, vội hỏi: "Nô tỳ đã lén đi xem qua, nàng ta xuất thân nghèo nàn, nha hoàn đi theo cũng nhút nhát, tính tình rụt rè. Người như vậy làm sao có thể so sánh với ngài. Ngài…"
Hồng Ngọc còn chưa nói hết cánh tay đã bị Bạch Trúc kéo một cái, sau đó mới muộn màng nhận ra từ “nghèo nàn” vốn cũng là nhà của cô nương, sắc mặt lập tức tái nhợt, giọng nói cũng càng lúc càng ấp úng: "Cô nương, nô tỳ không phải..."
Nguyễn Dư lắc đầu, khàn giọng căn dặn: "Chuẩn bị giúp ta đồ ăn sáng đi."
Chuyện này quá mức hoang đường, nàng còn phải tự mình suy nghĩ cho thật kỹ, hai nha hoàn đó cũng không nghi ngờ nàng, nhẹ nhàng đáp lại, chờ họ đi rồi, Nguyễn Dư ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, đây đúng là căn phòng của nàng khi nàng chưa xuất giá.
Đặt chén trà ở trong tay xuống, nàng thử nâng cánh tay nhéo vào mình một cái.
Đau.
Nàng nhíu mày.
Mọi thứ diễn ra trước mặt nàng đều là thật.
Phải chăng ông trời thương xót cho nàng, cho nàng một cơ hội nữa để làm lại từ đầu?
Nguyễn Dư nghĩ vậy, gương mặt trở nên bình thản, tất cả mầm tai họa ở đời trước của nàng đều xuất phát từ lựa chọn của ngày hôm nay, thế nên sau này từng bước, từng bước đều sai.
…
Khi người của Đông viện đi tới, Nguyễn Dư đã rửa mặt xong, cũng đã nếm qua điểm tâm sáng, nàng đang ngồi ở trên ghế uống trà, nhìn đến có người tới, nét mặt của nàng thản nhiên, nhẹ nhàng gọi người đó một tiếng: "Thịnh ma ma."
Người vừa đến là nhũ mẫu của "mẫu thân" nàng.
Dường như không nghĩ tới lúc này nàng có thể ung dung như vậy, Thịnh ma ma thoáng chốc thất thần rồi mới khom lưng nói: "Đại cô nương" sau đó cung kính nói: "Phu nhân mời ngài qua đó."
Nguyễn Dư mím môi, uống thêm một ngụm trà mới nói: "Đi thôi."
Hồng Ngọc, Bạch Trúc muốn đi theo nhưng bị nàng ngăn lại và phân phó cho họ làm việc khác, mà nàng cũng không cần người khác dẫn đường tự mình đi ra ngoài.
Hơn mười năm không trở về phủ, mọi thứ giống như ngày hôm qua, nàng đi xuyên qua con đường đầy hoa cỏ, trên đường đi cũng gặp được rất nhiều người, cho dù những đầy tớ này nghĩ như thế nào đi nữa thì trên mặt họ vẫn tỏ ra cung kính với nàng, vẫn giống như xưa gọi nàng một tiếng: "Đại tiểu thư".
Chẳng mấy chốc đã đi đến Đông viện.
Thịnh ma ma lùi một bước nhìn nữ tử đang đứng thẳng tắp ở trước mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhẹ giọng nói một câu: "Đại cô nương, đêm qua phu nhân có nói với lão nô một câu."
"Nói gì?"
Nguyễn Dư nhìn sang bà ấy.
Thịnh ma ma nhìn gương mặt rạng rỡ của nàng, nghĩ đến đêm hôm qua trong phòng vẫn luôn sáng đèn, bà ấy cảm thấy mềm lòng, nhẹ nhàng nói tiếp phần còn lại: "Phu nhân nói, ở trong phủ của chúng ta, ngài mãi mãi là Đại tiểu thư, cho dù có ai tới cũng không thay đổi."
Câu này nghe có vẻ quen.
Kiếp trước cũng có rất nhiều người nói với nàng như vậy.