Chương 7

#daongucu

"Trước khi nàng ra đi có dặn dò gì không?" Giọng nói khàn khàn của nam nhân vang trong phòng.

A Thanh lau nước mắt lắc đầu, những gì muốn căn dặn thì chủ tử đã dặn dò hết rồi, hôm nay chủ tử chỉ bảo nàng ấy búi tóc và trang điểm cho chủ tử một chút rồi đi một vòng ở bên ngoài. Thậm chí tâm trạng của tiểu thư còn rất tốt, đòi đi mua một bộ y phục mới, sau đó mặc bộ y phục mới đó nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại.

Nước mắt của nàng ấy không nhịn được mà rơi xuống.

Nhìn thấy nam nhân vẫn luôn im lặng, dịu dàng nắm tay chủ tử không hề quay đầu lại, sợ hãi trộm nhìn rồi nhỏ giọng trả lời: "...Không có."

"Một chữ cũng không có sao?" Nam nhân thì thào một câu, hắn vừa khóc vừa cười một lúc lâu, sau đó lại cười một tiếng.

A Thanh quay đầu nhìn thì phát hiện nam nhân luôn luôn thờ ơ với mọi chuyện hiện tại đang hồng cả đôi mắt, nắm tay của chủ tử.

Sau giờ ngọ, mặt trời chói chang.

Mảnh lụa trắng bên ngoài cửa sổ phản chiếu ánh sáng ngày xuân chiếu vào phòng.

Nàng ấy nhìn cả người nam nhân đang được bao phủ bên trong ánh sáng màu bạc chói lóa ấy, nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt của hắn rơi vào đôi tay như ngọc kia, nghe hắn dùng giọng nói khàn khàn thì thào: "A Dư, ta đã tới chậm rồi."

*

Nguyễn Dư bị tiếng khóc ồn ào đánh thức.

Chẳng lẽ bản thân mình không chết mà được cứu rồi? Trong lòng nàng cảm thấy buồn cười, nghĩ đến một câu người xưa hay nói "tai họa sống ngàn năm", muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong…

Tiếng khóc bên tai vẫn chưa dứt, thậm chí càng ngày càng lớn, nàng nâng tay xoa xoa cái trán, cảm thấy đau đầu, lại không muốn mở mắt nên cứ nằm im như vậy.

"Được rồi, đừng khóc." Bên tai lại vang lên một giọng nói của nữ nhân đang rầy la nữ tử đang khóc thút thít kia: "Đêm qua cô nương đã không thể ngủ ngon, thật vất vả mới ngủ được một lúc, ngươi đừng làm ồn."

Cô nương?

Nguyễn Dư giật mình, ngón tay đang xoa xoa giữa trán cũng dừng lại, đã bao lâu rồi nàng không nghe được xưng hô này?

Nàng chưa kịp mở mắt, lại nghe thấy thanh âm của một nữ tử, trong giọng nói mang theo tiếng khóc, có lẽ là người vừa khóc thút thít lúc nãy: "Ta không làm ồn thì cũng có người khác đến đây làm ầm ĩ, ngươi không nhìn thấy người ở bên ngoài vô cùng vui vẻ hay sao, ai cũng đều nói là người nọ đã được đón vào phủ."

Nàng ấy vừa nói xong lại nghiến răng nghiến lợi ken két: "Ở trên còn chưa lên tiếng, dưới này đã lung lay theo gió mà lên mặt với chúng ta rồi. Ta vừa đi lấy đồ ăn sáng cho cô nương thì phòng bếp đều cãi chày cãi cối, ỷ vào lão phu nhân không có ở nhà nên khi dễ cô nương của chúng ta không có ai bảo vệ chứ gì!"

Sau đó trong phòng đều im lặng như tờ.

Cuối cùng Nguyễn Dư cũng không nằm được nữa, nàng mở to mắt ngồi dậy, giơ tay lên vén màn, ánh mắt của nàng và hai nha hoàn nghe được âm thanh nên quay lại đồng thời nhìn nhau.

Đồng tử nàng hơi co lại, miệng thì thào hô lên hai cái tên: "Hồng Ngọc, Bạch trúc?"

Giọng nói nếu nghe kỹ thì sẽ thấy hơi kỳ lạ, trên mặt đều là vẻ khó tin nhưng hai nha hoàn này chưa hề phát hiện ra sự bất thường của nàng, thấy nàng tỉnh dậy thì vội vàng đi đến, bưng trà đưa nước, hỏi han ân cần.

Một người mặc y phục khoác áo ngắn màu xanh biếc bên ngoài, vẻ mặt thận trọng chính là Bạch Trúc, người này vừa giúp nàng phủ thêm một chiếc áo vừa nhẹ nhàng nói: "Cô nương, đừng suy nghĩ nhiều, sáng nay nô tỳ đã tìm người đưa tin về cho lão phu nhân rồi, chờ lão phu nhân về sẽ làm chủ cho ngài."

Người mặc y phục màu hồng cũng nói: "Đúng vậy, cô nương yên tâm nghỉ ngơi ở trong phủ, xem có ai dám quấy rầy ngài hay không?"