#daongucu
Ba ngày sau.
Rốt cuộc Hoắc Thanh Hành cũng đã đến thành Lăng An.
Vì nhiều ngày qua không hề ngủ, cho dù là người có tính tình cứng cỏi như Hoắc Thanh Hành thì hiện tại tinh thần cũng không được tỉnh táo. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục bước nhanh về nơi có Nguyễn Dư ở đó, vừa vặn lại nhìn thấy hai vợ chồng Lý thẩm lau nước mắt đi từ bên trong ra.
Hai người nhìn thấy hắn đều ngạc nhiên quá mức, giống như muốn nhìn thật lâu để xác nhận không nhìn lầm, rồi do dự lên tiếng gọi: "Hoắc đại nhân?"
Lý thẩm tiến thêm vài bước, xác nhận không có lầm, Lý thẩm mới ngạc nhiên kêu lên: "Đúng là ngài rồi! Ngài… Sao ngài lại trở thành dáng vẻ như thế này?"
Hoắc Thanh Hành lại không giải thích, vừa định hỏi tình trạng của Nguyễn Dư hiện giờ như thế nào, đột nhiên nghe được tiếng của A Thanh vừa khóc vừa gọi từ bên trong truyền ra: "Chủ tử!"
Hoắc Thanh Hành hoảng sợ, sắc mặt của hắn tái nhợt lập tức xoay người xuống ngựa, khi bước chân vừa bước đến cánh cửa đang khép, hắn lại giống như mất hết sức lực, tay hắn phải vịn vào cánh cửa lớn được sơn đỏ mới không bị ngã xuống.
"Đại nhân, ngài không sao chứ?" Lý bá ở phía sau nâng tay vịn hắn lại.
Hoắc Thanh Hành khoát tay, không lên tiếng, hắn lảo đảo bước vào cho đến trước cửa phòng của Nguyễn Dư mới dừng lại, tay đã đặt ở trên cửa nhưng lại không dám đẩy cửa ra.
Cho đến khi bên trong lại tiếp tục truyền ra tiếng khóc, hắn mới đẩy cửa lê từng bước chân vào căn phòng được che đậy kín không lọt gió, lúc này, hắn nhìn thấy nữ tử đang nằm trên giường.
Mắt nàng nhắm lại, khóe miệng tươi cười giống như vừa được giải thoát.
…
Hiện giờ, Nguyễn Dư đã là người chết - đèn tắt.
Nàng vừa chết, tất nhiên hồn phách cũng sẽ tiêu tán theo.
Nhưng nàng không ngờ rằng sau khi chết còn có thể nhìn thấy Hoắc Thanh Hành, nàng nhìn thấy Hoắc Thanh Hành từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy nam nhân không bao giờ biết sợ là gì lại vô cùng đau khổ khi nhìn thấy nàng…
Nàng cũng không biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới ngày mà Hoắc Thanh Hành rời khỏi thành Lăng An, hôm đó, họ nói với nhau vài câu.
"Bây giờ chàng đi, sợ là sẽ không quay về được." Ngày ấy, nàng nghe được Hoắc Thanh Hành nói lời từ biệt thì chỉ thoáng ngạc nhiên một chút rồi khẽ cười.
Nàng lay động chén rượu dưới ngọn đèn, hắn rời đi để trợ giúp tân hoàng đăng cơ, hắn là Hoắc đại nhân có công lớn nâng đỡ vua bước lên ngai vàng, từ nay về sau ngồi ở vị trí cao, nhận đầy bổng lộc, làm sao có thể nhớ đến địa phương băng giá như ở đây?
Nhưng nam nhân chỉ nhìn nàng nói: "Quay về."
Tiếng nói tuy rất nhẹ lại vô cùng có dứt khoát, nàng ngẩn người, nhưng lại không tin, chỉ cười: "Được, vậy chờ đến lúc chàng trở về, ta sẽ hâm nóng một bầu rượu cho chàng."
Những lời nói ngày xưa vẫn còn quanh quẩn mãi ở bên tai.
Nguyễn Dư nhìn bóng dáng của Hoắc Thanh Hành, ngơ ngác một chút rồi cười khổ.
Nàng thấy Hoắc Thanh Hành quỳ trước giường của nàng, nàng muốn đi đến để nói với hắn rằng không có gì phải buồn cả. Nàng muốn cùng hắn nói hắn đã không kịp uống rượu nàng hâm nóng cho hắn, nhưng sau này khi hắn cưới vợ khác, nếu có cơ hội thì đổ một chén rượu nhạt ở trước mộ của nàng có được hay không, như vậy thì ở dưới suối vàng nàng sẽ vui vẻ thay cho hắn.
Nàng còn muốn nói…
Muốn nói rằng Hoắc Thanh Hành, sau này đừng cứ im lặng giấu kín trong bụng như thế, không ai có thể đi guốc trong lòng người khác. Chàng cứ không chịu nói ra mãi, tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng sẽ vì nản lòng mà tan hết.
Nhưng nàng còn chưa kịp nói, thậm chí vươn tay ra cũng chưa kịp chạm vào hắn thì đã hóa thành một làn khói trắng, tan thành mây khói.