Nguyễn phụ biết là bà muốn đứng dậy, thở dài, nhìn về phía hướng đi của Nguyễn Dư, nơi đó đã không còn bóng dáng của nàng, nhưng ông vẫn cứ nhìn giống như có thể nhìn thấy bóng dáng của người thiếu nữ ấy vậy, không biết qua bao nhiêu lâu, ông mới mở miệng: "Nếu con bé muốn làm, thì cứ việc để cho con bé tiếp nhận thôi."
"Nhưng mà Đồ thúc bọn họ…"
"Bọn họ nhìn ta lớn lên từ nhỏ đến giờ, dù sao cũng sẽ cho ta vài phần mặt mũi, A Dư có chúng ta làm chỗ dựa, bọn họ cũng sẽ không làm gì quá đáng. Huống chi A Dư cũng không phải là đứa có tính tình yếu đuối, con bé muốn đi thì đi, nếu con bé cảm thấy mệt mỏi không muốn làm, không phải còn có chúng ta làm chỗ dựa cho con bé hay sao?"
Vẻ mặt của ông ôn hòa nhìn về phía thê tử của mình, thấy hai mắt của bà đỏ bừng, rơm rớm nước mắt, bèn cười rồi nâng tay lau cho bà: "A Dư của chúng ta không phải là đứa cần nuông chiều ở trong khuê phòng."
Tuy rằng Nguyễn mẫu ở chung với Nguyễn Dư chưa đến hai ngày, nhưng bà rất rõ ràng Nguyễn phụ nói không sai.
A Dư không phải là người có tính tình yếu đuối.
Nếu con bé yếu đuối, không có khả năng vẫn còn thản nhiên và ung dung đối diện với mọi chuyện khi sự tình phát sinh cho đến bây giờ.
Thôi.
Nếu A Dư muốn làm một con chim ưng mạnh mẽ trên trời cao, bọn họ sẽ là người bảo vệ cho con chim ưng ấy, nếu có một ngày chim ưng mệt mỏi, con bé vẫn có thể quay về trong lòng bọn họ, bọn họ vẫn sẽ yêu thương con bé, che chở con bé như trước.
Ở bên ngoài, tâm trạng của hai vợ chồng bắt đầu hồi phục.
Trong phòng bếp, Nguyễn Dư đã bắt đầu lấy mấy món ăn trên khay bỏ vào nồi hâm nóng lại, sau đó kiểm tra nguyên liệu trong bếp để nghĩ xem có thể làm món gì. Nếu là làm cho nhà mình ăn, có lẽ là làm mấy món cơm nhà là được, vừa lúc trong rổ còn có nửa con gà đã làm sẵn và rửa sạch, nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định làm món gà ba chén.
Tất nhiên, trù nghệ của nàng không phải là tự học thành tài, mà là học với một ông lão ở kiếp trước, nàng gặp được ông lão này sau khi hòa ly với Hoắc Thanh Hành.
Ông lão là ngự trù, tuổi lớn lại không có con cái nên đi lang thang khắp nơi, lần đầu tiên Nguyễn Dư nhìn thấy ông ấy là ở tại một cái trấn nhỏ, ông lão gọi một bàn đồ ăn, sau đó đánh giá từng món làm chủ quán tức giận đến nỗi không thèm lấy tiền mà trực tiếp đuổi người ra khỏi quán.
Tiểu nhị cảm thấy ông lão ảnh hưởng xấu đến chuyện buôn bán của họ nên ra tay cũng không kiềm chế, ông ấy bị bọn họ đẩy ngã trên mặt đất đến mức chân cũng bị trẹo.
Nhưng ông ấy lại không giận, chỉ lắc đầu, khập khiễng bước chân rời đi.
Nguyễn Dư nhìn thấy cảnh này không nhịn được nên dẫn người đi khám đại phu, thấy quần áo của ông ấy tả tơi lại cho tiền, nàng cũng không phải là người thích xen vào việc của người khác, nhưng ngày đó nhìn thấy ông lão, cũng không biết tại sao lại nhớ đến tổ mẫu của mình mới không nhịn được mà khuyên một câu.
"Ông à, sau này ông đừng như vậy, chủ quán mở cửa buôn bán, nếu ông cảm thấy ăn không ngon thì rời đi là xong, chọc họ tức giận làm gì, nếu đυ.ng tới người nào hung dữ một xíu là có thể nguy hiểm đến tính mệnh, hay là ông muốn từ bỏ mạng sống của mình?"
"Tiểu cô nương nói không đúng rồi, nếu mở tửu lầu, tất nhiên phải làm cho khách hàng vừa lòng, nếu ngay cả việc nhỏ ấy mà đầu bếp còn không làm được thì có tư cách gì cầm lấy con dao đó?"