Nguyễn Dư cười cúi người xuống, cất giọng ôn nhu hỏi Nguyễn Duệ Quảng: “Ngươi thích cái này sao?”
Năm nay Nguyễn Duệ Quảng mới sáu tuổi, được Nguyễn Trần Thị sủng ái thành thói, cậu ta cậy vì còn nhỏ nên trước giờ đều là muốn gì thì nhất định phải có được. Vào lúc này, mặc dù kinh ngạc trước dung mạo của vị đường tỷ tới từ kinh thành này, những vẫn kiêu ngạo nhướng cằm lên, bộ dạng ta muốn thứ gì đó là đã nể mặt ngươi rồi.
Cậu ta hừ một tiếng rồi nói: “Ngươi quản ta có thích hay không, ta đã muốn thì phải đưa.”
Nguyễn Dư từng gặp và cũng quản không ít những đứa trẻ ngang bướng, ngay như ở Nguyễn gia, người đệ đệ kia của nàng đã bị nàng quản giáo rất nhiều từ nhỏ.
Lúc này đối diện với đứa trẻ ngang bướng trước mắt, Nguyễn Dư không tức giận cũng không khó chịu, vẫn cười nhìn cậu ta, môi đỏ hé mở, trông vô cùng ôn nhu, nhưng lời phun ra lại như có thể làm người ta tức chết: “Ngươi muốn thì ta phải đưa ngươi chắc?”
Nếu là trong quá khứ, một hạt châu mà thôi, cho thì cho, nhưng nàng không thích điệu bộ của gia đình nhị thẩm này của nàng, cũng không muốn giúp theo kiểu lệch lạc này. Nàng có thể nhìn ra vừa rồi nhị thẩm không chỉ nhìn trên người nàng mà còn nhìn quanh nhà.
Đối với một người như vậy, chỉ cần bắt đầu, rất khó để kết thúc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên bị người ta cự tuyệt, trên mặt Nguyễn Duệ Quang lộ ra một tia kinh ngạc, đến khi phản ứng lại, định kêu gào thì bị Nguyễn Trác Bạch ngăn lại. Cậu ta không sợ cha, không sợ nương, chỉ sợ người ca ca này của mình...
Đứa trẻ vừa rồi còn rất ngang bướng lúc này đã chạy đến sau lưng nương của cậu ta, trừng mắt với Nguyễn Dư với vẻ không vui.
“Nhị muội, xin lỗi, Tiểu Duệ còn nhỏ không hiểu chuyện, muội đừng so đo với nó.” Nguyễn Trác Bạch nhẹ nhàng nói, nhưng lọt vào tai Nguyễn Dư thì khiến nàng không khỏi nhíu mày. Vị đường huynh này của nàng thật không đơn giản.
Có điều, đây chỉ là một chuyện nhỏ, nàng cũng không thèm nói, gật đầu với mấy người rồi đi sang một bên rửa tay... Nguyễn Trần Thị không ngờ vị tiểu thư ở kinh thành này lại nhỏ nhen như vậy, trong lòng thầm phỉ nhổ, nhưng trên mặt vẫn tươi cười.
Bà ta kéo cánh tay Nguyễn mẫu, nói: “Đại tẩu, tẩu và đại ca nghĩ sao về chuyện nói lần trước? Trưởng bối trong tộc đã đồng ý cả rồi, chỉ chờ phu thê hai người lên tiếng thôi.”
Bà ta nói xong lại thở dài: “Hiện tại Kim Hương lâu không có người, đại ca đang quản lý thư viện, Đình Chi thì không biết chạy đi đâu rồi. Quy củ lão tổ tông định ra, chúng ta làm tiểu bối cũng không thể thay đổi... Ta cũng không nỡ Trác Bạch nhà ta.”
“Nhưng đây cũng là vì nghĩ cho hai nhà chúng ta thôi, dù gì Kim Hương lâu này không thể cứ mãi không ai quản được phải không.”
“Theo ta thấy, vẫn là Đình Chi không tốt, cứ nhất quyết chạy ra ngoài.”
Mặc dù Nguyễn Dư đang quay lưng rửa tay, nhưng nàng không bỏ sót bất kỳ lời nào bọn họ nói. Chỉ là càng nghe, lông mày càng nhíu chặt. Kim Hương lâu, ca ca? Chuyện gì vậy? Rồi có liên quan gì đến Nguyễn Trác Bạch?
Nguyễn phụ trầm mặc không nói, hiển nhiên Nguyễn mẫu cũng tâm tình không tốt: “Chuyện này bọn ta còn phải thương lượng thêm, các người về trước đi.”
Trần thị còn muốn nói nữa, nhưng Nguyễn Trác Bạch đã âm thầm kéo tay áo của bà ta, lúc này, Trần Thị mới im miệng: "Vậy chúng ta đi trước, các ngươi ăn cơm đi."
Nói xong lại quay sang nói với Nguyễn Dư: "Đại chất nữ, chúng ta đi trước, sau này có dịp cháu nhớ đến nhà của chúng ta chơi đó."
Nguyễn Dư gật đầu, Nguyễn Trác Bạch cũng hành lễ với bọn họ rồi mới rời đi.
Nàng nhìn bóng dáng ba người bọn họ rời đi thật xa cho đến khi bóng đêm phủ kín, không còn nhìn thấy bọn họ nữa mới xoay người hỏi Nguyễn phụ Nguyễn mẫu: "A cha, a nương, vừa rồi bọn họ nói vậy là có ý gì, Kim Hương Lâu và ca ca đã xảy ra chuyện gì vậy?"