“Không cần...”
Nguyễn Dư vừa định từ chối thì nghe thấy Hoắc Thanh Hành đã nói: “Đi thôi.”
Ồ, được thôi.
Nguyễn Dư không từ chối nữa, chào Hoắc Như Tưởng rồi đi ra ngoài.
Tuy nói tiễn nàng ra ngoài, nhưng Hoắc Thanh Hành cách nàng gần hai thước, ở giữa gần như có thể nhét được hai con hổ con. Có điều, nàng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.
Trước giờ con người Hoắc Thanh Hành luôn không thích quá gần với người khác, đối đãi với người khác nhất là nữ tử đều cách xa một khoảng cách cực kỳ an toàn. Nếu kiếp trước bọn họ không phải là phu thê, có lẽ cũng đối với nàng như vậy...
Cũng vì nguyên cớ này, cho nên khi nàng nhìn thấy hắn đi rất gần với vị tiểu thư Trang gia kia, lúc này nàng mới khẳng định Hoắc Thanh Hành thật sự thích nàng ta.
“Đến rồi.” Giọng Hoắc Thanh Hành vang bên tai.
Nguyễn Dư ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đã tới trước cửa nhà. Nàng cười với hắn, vẻ mặt không còn cởi mở như trước: “Đi đây.” Sau khi chào qua loa, nàng cũng không còn để ý Hoắc Thanh Hành mà đi thẳng vào nhà.
Hoắc Thanh Hành nhìn thân ảnh nàng rời đi, nhớ tới nụ cười trên mặt nàng trước đó, luôn cảm thấy nụ cười vừa rồi của nàng mang theo một nỗi buồn thương cảm nào đó không thể giải thích được.
Nhưng điều này có liên quan gì đến hắn?
Vừa định cất bước rời đi thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ bên trong, giọng nữ nhân nói chuyện sắc bén, nghe như giọng của nhị phòng Nguyễn gia...
Nghĩ đến Nguyễn Đình Chi, lại nghĩ đến vẻ sầu khổ trên khuôn mặt tiên sinh, bước chân hắn khựng lại, trầm mặc hồi lâu mới quay người bỏ đi.
...
Nguyễn Dư cũng vào sân mới phát hiện có người tới nhà.
Nàng cũng biết người tới, nữ nhân đó mặc áo bông, đeo vàng bạc, nàng phải gọi là nhị thẩm. Còn một lớn một nhỏ kia, một người là Nguyễn Trác Bạch - đường huynh của nàng, một người là Nguyễn Duệ Quảng - đường đệ của nàng.
Kiếp trước Nguyễn Dư không tiếp xúc sâu với bọn họ, không được coi là quý, cũng chẳng được xem là ghét bọn họ.
“Ôi, đây chính là đại điệt nữ của ta phải không! Dung mạo đúng là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn!” Khi Nguyễn Trần Thị nhìn thấy Nguyễn Dư tiến vào, lập tức nghênh đón bước tới, ngoài miệng khen nàng xinh đẹp, nhưng hai mắt thì đảo một vòng nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Bà ta thấy mặc dù nàng không đeo món đồ vàng bạc nào trên người, nhưng chất liệu vải của y phục thoạt nhìn rất có giá trị, rồi lại nghĩ đến hôm qua còn có bảy tám chiếc xe ngựa đi theo nàng tới, những thứ được đưa tới từ nhà tri phủ này sao mà tệ được?
Ánh mắt bà ta đảo một vòng, thầm nghĩ khi về sẽ kêu Tiểu Duệ tới thêm mấy chuyến, xem có thể vơ vét được vài thứ về không, có điều hiện tại quan trọng nhất vẫn là chuyện của Trác Bạch.
Bà ta mỉm cười kéo cánh tay Nguyễn Dư, Nguyễn mẫu còn chưa giới thiệu đã tự giới thiệu: “Đại điệt nữ, ta là nhị thẩm của cháu, đây là đường huynh của cháu, đây là đường đệ của cháu.”
“Tam muội muội.” Năm nay Nguyễn Trác Bạch chưa đầy mười tám, tướng mạo tuấn tú, dáng người cũng coi như mảnh khảnh, nói chuyện cũng được xem là tri thư đạt lý. Lúc này, hắn ta chắp tay khom lưng với Nguyễn Dư.
Nhưng Nguyễn Duệ Quảng thì tuổi còn nhỏ, tính tình nóng nảy, nhìn thấy chiếc túi treo ở eo của Nguyễn Dư có một viên minh châu cỡ ngón tay út, hai mắt lập tức sáng ngời đi tới, chỉ vào hầu bao trên eo của Nguyễn Dư nói: “Ta muốn cái này, đưa cho ta!”
“Đứa nhỏ này!” Nguyễn Trần Thị vỗ đầu nhi tử nhà mình, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ cười nhìn Nguyễn Dư.
Đại phòng Nguyễn gia là một người trung thực, nhất là khi Nguyễn phụ chỉ có một đệ đệ. Bình thường có đồ gì tốt ông đều sẽ nghĩ tới gia đình của đệ đệ, cũng vì vậy mà trước đây nhà Nguyễn Trần Thị bọn họ tới vòi tiền, ông đều sẽ bảo Đình Chi nhường đồ cho đi.
Nhưng A Dư thì khác, đó là nữ nhi mà họ vất vả mong ngóng về nhà họ, sao họ nỡ khiến nàng không vui?
Lúc này, bọn họ thấy dáng vẻ này của nàng thì không khỏi ngượng ngùng, Nguyễn mẫu bèn đứng dậy với vẻ mặt lo lắng, vừa định khuyên thì bị Nguyễn Dư giữ tay lại.