Chương 41

Lúc này, mèo con đã đến bên chân hắn, ngẩng đầu lên khẽ kêu meo meo, Hoắc Thanh Hành ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông của nó, ôn nhu hỏi: “Lại tìm a nương của ngươi sao?”

Trong ánh chiều tà, gương mặt hắn mang vẻ ôn nhu, nhưng lời nói ra lại mang theo mấy phần phiền muộn thở dài: “Sao phải vậy chứ? Đã vứt bỏ ngươi rồi, ngươi hà cớ gì còn đi tìm?”

Khi hắn nói những lời này, vẻ mặt có hơi thất vọng.

Mèo con nào hiểu được lời hắn nói, nhưng cảm giác được tâm trạng của hắn không tốt, nó bèn thè lưỡi liếʍ nhẹ lòng bàn tay hắn, như muốn an ủi hắn.

Hoắc Thanh Hành hồi thần từ trong suy nghĩ của chính mình, nhìn ánh mắt lo lắng của mèo con, hắn cười vuốt ve đầu nó. Cách đó không xa Hoắc Như Tưởng gọi hắn ăn cơm, hắn đáp một tiếng rồi ôm mèo con vào trong lòng, đang định bước vào gian nhà chính thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Ca ca, ai vậy?” Hoắc Như Tưởng cầm đũa đi ra.

Hoắc Thanh Hành cũng không biết, nói một câu “Ta đi mở cửa” rồi ôm mèo con đi tới.

Khi cánh cửa được mở ra từ bên trong, Nguyễn Dư nhìn thấy Hoắc Thanh Hành một thân thanh y, trong lòng đang ôm một con mèo con, một người một mèo đều đang nhìn nàng. Nhưng ánh mắt của mèo con rất đơn thuần, trong trẻo, còn người thì...

Sau vài giây, khuôn mặt nam nhân nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, thờ ơ, coi chuyện không liên quan đến mình.

Hắn không để ý đến món ăn trong tay nàng, cụp mắt hỏi nàng: “Có việc sao?”

Chậc chậc.

Hoắc Thanh Hành của hiện tại thật sự còn khiến người khác ghét hơn với Hoắc Thanh Hành của sau này, nhìn mà thật khiến người ta muốn tẩn hắn một trận.

Nguyễn Dư dùng đầu lưỡi liếʍ hàm răng, đè nén sự bực dọc không vui vào trong cổ họng. Đối mặt với Hoắc Như Tưởng, nàng có thể nhỏ giọng ôn hòa. Nhưng đối mặt với Hoắc Thanh Hành - trượng phu cũ của nàng, nàng thật sự không thể giả bộ hòa nhã, ôn nhu, dù trước đó trong lòng nàng còn thương hại cho cảnh ngộ của hắn.

“Không thấy đồ ta đang bưng trong tay sao?” Nguyễn Dư không hề để ý đến sắc mặt của hắn, nhướng mày, bực bội nói.

Quả nhiên Hoắc Thanh Hành bị nàng làm cho cứng họng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ tử như vậy, khác hoàn toàn với nữ tử nấu cháo trước Thiện Hành Trai trong trí nhớ của hắn.

Lại nhớ tới trước đây Như Tưởng còn khen nàng là người ôn nhu nhất, tốt tính nhất muội ấy từng gặp, hắn càng trầm mặc hơn...

Nhưng hắn không thể thể hiện mình cứng họng, hắn nhìn món ăn trên tay nàng, ánh mắt chợt trở nên nhu hòa, nhưng giọng nói vẫn như vậy: “Không cần đâu, ngươi cầm về đi.”

Nguyễn Dư cười nói: “Chuyện này ngươi phải đi nói với a nương ta.”

Vừa dứt lời, nam nhân trước mặt nhếch môi, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy.

Ánh chiều tà trên bầu trời còn đó, Nguyễn Dư có thể nhìn thấy ráng chiều khắp trời in trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng và tuyệt đẹp của hắn... Nàng, đã lâu rồi nàng không nhìn thấy thân ảnh của mình trong mắt hắn ở khoảng cách gần như vậy.

Nguyễn Dư hơi giật mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng thu lại ánh mắt, nói: “Nếu ngươi không đi nói, vậy thì ta đi vào.”

Nói xong cũng không nghe câu trả lời của Hoắc Thanh Hành, nàng đi thẳng vào trong như lời mình nói.

Đúng lúc Hoắc Như Tưởng đi ra, vừa nhìn thấy nàng, vẻ bất an trên mặt lập tức hóa thành nụ cười, kinh ngạc vui mừng nói: “Nguyễn tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?”

Hoắc Thanh Hành theo sau nàng cũng thấy muội muội như biến sắc, nàng lập tức ôn nhu cười nói: “A nương ta kêu ta mang đồ ăn cho hai người.”

Hoắc Như Tưởng biết tính tình của nàng nên cũng không khách khí với nàng, cười nói cảm tạ rồi lấy mấy cái bánh bao nhân thịt còn nóng hổi trên bàn gói lại đưa cho nàng: “Mấy cái này đều là muội tự làm, tỷ tỷ nếm thử đi.”

Nguyễn Dư nhìn mấy món chay và một đĩa bánh bao nhân thịt trên bàn, Hoắc Như Tưởng cho nàng sáu cái, chỉ để lại bốn cái.

Nhưng nghĩ đến tính tình của hai huynh muội, cuối cùng nàng vẫn không từ chối, cười cười nhận lấy, lúc chuẩn bị rời đi thì nghe Hoắc Như Tưởng nói: “Ca ca, huynh tiễn Nguyễn tỷ tỷ đi.”