Chương 40

Nguyễn Dư không biết Hoắc Thanh Hành đã về, nhưng vừa về đến nhà đã nhìn thấy a đa và a nương của nàng đang nói chuyện: “Hôm nay đứa trẻ Tiểu Hành kia lại nói với ta chuyện muốn rời khỏi thư viện.”

“Đứa trẻ này…” Nguyễn mẫu đang sắp bát đũa, nghe vậy thì khẽ thở dài: “E là thằng bé nghĩ năm nay ông không thu học phí của thằng bé nên trong lòng không thoải mái, cộng thêm Như Tưởng cũng đã lớn.” Nói xong, bà lại lo lắng hỏi: “Ông chưa đồng ý đấy chứ?”

Nguyễn phụ vội vàng nói: “Đương nhiên chưa, thằng bé là một hạt giống tốt, sau này nhất định có thể lên cao trung, sao có thể vì hiện giờ không tốt mà để lỡ sau này?”

Lúc này Nguyễn mẫu yên tâm, lẩm bẩm nói: “Vậy thì tốt.” Bà còn muốn nói thêm gì đó, nhìn thấy Nguyễn Dư trong sân, lại cười nói: “Con về rồi à? Ta vừa muốn đi gọi con, ăn cơm thôi.”

Nguyễn phụ cũng nhìn về phía nàng.

Nguyễn Dư cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi, tiếp tục bước vào nhà, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nàng biết gia cảnh Hoắc Thanh Hành không tốt, nhưng cũng không ngờ lại tệ đến mức này, ngay cả học phí cũng không thể nộp. Vì vậy, hắn định rời khỏi thư viện ra ngoài kiếm tiền sao?

Nhưng nàng nhớ rõ, lúc thành hôn người đó đã cho sính lễ cũng dư dả, thậm chí sau này còn mua một căn nhà ở Trường An, chẳng lẽ mấy năm sau hắn đã rơi vào hoàn cảnh khác rồi?

Trong lòng nàng vẫn còn nghi vấn chưa giải, nhưng cũng chưa từng biểu lộ ra ngoài. Nàng đặt cái giỏ trong tay sang một bên, thấy Nguyễn mẫu đang cầm một cái đĩa gắp thức ăn vào, toàn là tôm và thịt, lòng nàng khẽ động, thản nhiên hỏi: “A nương, đây là cho ai vậy?”

“Cho huynh muội Hoắc gia, hai huynh muội chúng sống trong cảnh túng thiếu, trước đây đều nhờ láng giềng giúp đỡ đấy.”

Nguyễn mẫu vừa gắp vừa nói tới nhị thẩm bóc lột kia của Hoắc gia: “Nếu không dựa vào nhị thẩm bóc lột kia của hai huynh muội chúng, còn không biết hai đứa chúng sống thế nào đâu.”

Quả nhiên là vậy.

Thấy Nguyễn mẫu muốn đi ra ngoài, nàng vội nói: “Con đi cho.”

Dứt lời, phu thê hai người đều nhìn nàng, nhưng Nguyễn Dư không hề cảm thấy khó chịu chút nào, còn thoải mái cười: “Con nhớ ra con có một túi hương rơi ở chỗ muội muội Hoắc gia, vừa hay qua đó tìm.”

“Hay ta đi với con?”

“Không cẩn, cha nương ăn cơm trước đi.” Nguyễn Dư nhận đĩa thức ăn từ tay Nguyễn mẫu, chào một tiếng rồi đi ra ngoài.

Nguyễn mẫu cười nhìn nàng rời đi, lúc quay người, phát hiện ánh mắt nam nhân nhà mình nhìn A Dư có chút lạ, bà thấy lạ hỏi: “Sao vậy?”

Nguyễn phụ hồi thần, lắc đầu: “Không có gì.”

Nhưng trong lòng ông không khỏi nghĩ, sao ông lại cảm thấy dường như A Dư rất quan tâm đến huynh mội Hoắc gia vậy?

***

Hoắc Thanh Hành vừa từ bếp đi ra thì nghe thấy tiếng meo meo khe khẽ. Tiếng mèo con rất nhỏ, nếu không nghe kỹ thật sự rất khó nghe thấy. Hắn nhìn một hồi thì phát hiện một con mèo con trong bụi cỏ góc tường tập tễnh đi về phía hắn.

Hắn không nuôi con mèo con này, nhưng có một đêm khi hắn đi dạo trong sân, nghe thấy tiếng mèo kêu bên ngoài, ra ngoài xem thì phát hiện con mèo con này bị mèo lớn bỏ rơi ngoài cửa.

Khi đó mèo con mới sinh không lâu, gầy đến độ còn không to bằng lòng bàn tay hắn. Hai mắt nó cũng không mở được rõ lắm, thân hình cuộn tròn vào nhau, thấy hắn thì rất sợ hãi nhưng chạy không thoát, chỉ có thể thu mình lại ngày càng nhỏ hơn, cố gắng trốn.

Trời đêm thu lạnh, Hoắc Thanh Hành sợ nó cứ ở bên ngoài như vậy qua đêm sẽ không chịu nổi, bèn cẩn thận mang nó về nhà, rồi đến chỗ Vương bá xin một bát sữa dê, cẩn thận cho nó ăn.

Sau đó, mèo con ở lại Hoắc gia, nhưng không phải lúc nào nó cũng ở đó. Hoắc Thanh Hành phát hiện ngày nào nó cũng ra ngoài một chuyến, có khi về sớm, có khi về muộn. Ban đầu hắn lo lắng mèo con bị ức hϊếp nên lén theo dõi phía sau nó, hắn phát hiện nó chuyên đi vào đám mèo, chịu khó tìm từng con một trong đám mèo mà chẳng ngại phiền.

Sau khi đoán được nó đang tìm ai, Hoắc Thanh Hành không đi theo nó nữa.