“Tỷ tỷ Nguyễn gia.” Hoắc Như Tưởng đi ra, trong tay bưng một đĩa hoa quả cùng trà, vẫn là dáng vẻ ngại ngùng: “Trong nhà không có gì ăn, chỉ có ít bánh hoa quế ta làm ngày hôm qua, tiểu thư đừng để ý.”
Nguyễn Dư thu lại ánh mắt quay đầu, nghe vậy thì cười nói: “Ta còn tưởng là hương hoa quế tỏa ra từ đâu, hóa ra là cô nương làm điểm tâm.” Nàng ngồi bên cạnh Hoắc Như Tưởng, nhận lấy bánh hoa quế nàng ta đưa tới rồi nếm thử một miếng.
Kiếp trước nàng thành hôn với Hoắc Thanh Hành, tuy quan hệ phu thê không tốt, nhưng lại rất hòa thuận với Hoắc Như Tưởng.
Bản thân nàng không có đệ đệ muội muội đặc biệt thân thiết nào, vì vậy đã coi Hoắc Như Tưởng như muội muội của mình.
Khi nàng hòa ly với Hoắc Thanh Hành, cũng là Hoắc Như Tưởng tới khuyên hai người, nói với nàng rất nhiều, còn bảo đảm với nàng Hoắc Thanh Hành không thích vị tiểu thư Trang gia kia, khiến nàng tin tưởng Hoắc Thanh Hành.
Nhưng lúc tâm ý nàng đã quyết, há có thể bị từng lời của nàng ta lay động?
Giờ gặp lại...
So với Hoắc Như Tưởng biết ở kiếp trước đã là nữ nhân có trượng phu, tuy nàng ta của hiện tại yếu ớt non nớt, nhưng vẫn có sự ngây thơ đầy sức sống nên có lúc niên thiếu.
Có lẽ vì lại nhớ tới chuyện quá khứ, ánh mắt Nguyễn Dư có vẻ buồn rầu.
“Tỷ tỷ Nguyễn gia?” Hoắc Như Tưởng nói mấy câu cũng không thấy nàng lên tiếng, khẽ quơ tay, đến khi Nguyễn Dư chớp mắt thì cười hỏi “Sao vậy?” Lúc này nàng ta mới nhẹ giọng hỏi: “Chỉ là muốn hỏi điểm tâm có ngấy không, có cần thêm trà không?”
Nguyễn Dư lắc đầu: “Không ngấy, vừa ngon.”
Hoắc Như Tưởng không giỏi ăn nói. Từ nhỏ nàng ta vốn đã yếu đuối, lại được cha nương và ca ca che chở đến mức không giống các cô nương lớn lên ở trấn.
Bình thường người khác không thích kết giao với nàng ta, Vân Thư tỷ tỷ - người duy nhất nàng ta kết giao cũng không phải là người biết nói chuyện. Thời gian hai người ở cùng nhau cùng lắm cũng chỉ là thêu thùa...
Nhưng Vân Thư có kinh nghiệm phong phú, đối với nàng ta mà nói, chỉ có muốn nói và không muốn nói nên nàng ta nghĩ sẽ không khiến bầu không khí tẻ nhạt.
Lần này do nàng làm chủ, chẳng những không khiến bầu không khí trở nên khó xử, còn khiến Hoắc Như Tưởng vốn luôn trầm lặng cũng nói nhiều hơn.
Nguyễn Dư cũng không biết tại sao mình lại đến đây, có lẽ là vì biết cảnh ngộ của Hoắc Thanh Hành thời niên thiếu, muốn đến thăm nơi hắn sống... xem hắn và người nhà của hắn sống thế nào.
Hai người trò chuyện vui vẻ đến lúc mặt trời lặn, Hoắc Như Tưởng nhớ tới phải nấu cơm thì hai người mới tan cuộc.
Khi đi Nguyễn Dư đã hái rất nhiều hồng, tuy nàng không thích ăn hồng cho lắm, nhưng vẫn phải có lời nói với a nương, cho nên nàng nói với Hoắc Như Tưởng có thời gian thì lại trò chuyện, sau đó nàng mới rời đi.
...
Khi Hoắc Thanh Hành trở về, Nguyễn Dư vừa mới đi khỏi.
Nhìn thấy ở hành lang đặt hai cái ghế và hai cái chén trà, Hoắc Thanh Hành dừng bước, đặt đồ trong tay xuống. Hắn đi vào nhà bếp, thấy Hoắc Như Tưởng còn đang bận rộn, hắn vừa xắn tay áo giúp đỡ vừa hỏi: “Hôm nay có ai tới sao?”
Hoắc Như Tưởng nghe giọng thì quay đầu lại giữa khói lửa, gò má nàng ta không biết vì nóng hay vì cuộc nói chuyện buổi chiều mà lộ ra một vẻ đầy sức sống chưa từng có trước đây, nhìn thấy Hoắc Thanh Hành thì cười gọi: “Ca, huynh về rồi!”
Hoắc gia chỉ có hai huynh muội, Hoắc Thanh Hành vào bếp sớm hơn Hoắc Như Tưởng nên tự nhiên không xem trọng quân tử tránh xa bếp gì đó. Hiếm khi thấy dáng vẻ này của muội muội, trong lòng hắn càng hiếu kỳ hơn về người tới nhà hôm nay.
Hắn còn muốn hỏi thì nghe Hoắc Như Tưởng lên tiếng nói: “Vừa rồi tỷ tỷ Nguyễn gia tới đây, còn mang theo quýt, ca ca về ăn thử đi, ngọt lắm.”
Hoắc Thanh Hành đang gánh nước, nghe vậy dừng tay lại.
Lại là nàng?
Hoắc Như Tưởng không biết hắn đang nghĩ gì, cười nói về Nguyễn Dư: “Tỷ tỷ Nguyễn gia vừa tốt tính vừa dịu dàng, không hề để bụng muội không biết ăn nói, ngồi với muội cả buổi chiều, còn dạy muội rất nhiều thứ.”
Tốt tính, dịu dàng?
Hoắc Thanh Hành nghĩ tới người hôm nay không để ý giữa nơi đông người gọi hắn là “này” ở phía sau hắn, kéo tay áo hắn không kiêng kỵ nam nữ khác biệt... Hắn im lặng.