Chương 3

#daongucu

Có đôi khi nàng cũng có suy nghĩ, tại sao trước kia lại muốn chọn con đường đó.

Nếu ngay từ đầu, vào lúc nàng biết được thân thế của mình, lại không bởi vì những lời ngon ngọt của họ mà ở lại, vậy thì cuộc đời này của nàng có phải sẽ không như vậy có đúng hay không?

Nguyễn Vân Thư sẽ không coi nàng là cây đinh trong mắt, tổ mẫu luôn yêu thương nàng cũng sẽ không vì nàng mà chết, mà người nhà của nàng cũng sẽ không cảm thấy thất vọng vì nàng, thế cho nên…

Nàng bị điên, nàng bị đè nén đến phát điên, cuối cùng ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận biết được.

"Hoắc đại nhân đâu?" A Thanh giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong mắt lại ánh lên hy vọng một lần nữa, nàng ấy bắt lấy cánh tay của Nguyễn Dư, sốt ruột nói: "Không phải quan hệ giữa tiểu thư và Hoắc đại nhân rất tốt ạ? Trước khi ngài ấy đi còn dặn dò em chăm sóc người thật tốt, người và ngài ấy…"

Dường như cho tới bây giờ Nguyễn Dư mới nhớ tới Hoắc Thanh Hành, nàng khẽ "a" một tiếng.

Nhìn thấy gương mặt hy vọng của A Thanh, nàng giơ tay vỗ về đầu của nàng ấy, chậm chạp cất giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ: "Ta và hắn không giống như em nghĩ, ta và hắn…"

Nàng nhìn ánh sáng ở ngoài mái hiên cửa sổ, dường như trời đã sáng hơn so với lúc nàng vừa tỉnh lại.

Nàng cứ tựa vào đầu giường, nhìn ra một mảnh trắng xóa bên ngoài như vậy, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nàng và Hoắc Thanh Hành vốn phải là người thân nhất trên đời này.

“Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ.”

Ngày lập gia đình ấy, lời của hỉ nương còn đang vang mãi bên tai nàng, nhưng hai người họ lại không ai làm được.

Thật ra cũng không có gì đáng trách, cuộc hôn nhân này của họ vốn xuất phát từ âm mưu và hãm hại, thế cho nên thành hôn trong sự nghi ngờ, sau khi thành hôn cũng không có cảm tình gì cả.

Nhưng chuyện cảm tình ai có thể nói rõ ràng?

Huống hồ trong chuyện này, nếu muốn trách thì phải trách cả hai, nàng và Hoắc Thanh Hành, ai cũng đều có lỗi.

Vài năm trước, khi nghe bên ngoài có người nói hắn thích vị tiểu thư của Thủ Phụ, nàng lập tức đưa ra lời hòa ly. Ngày đó Hoắc Thanh Hành chỉ nhìn nàng hỏi một câu: "Nàng đã nghĩ kỹ chưa?"

Thấy nàng gật đầu, hắn trầm mặc một hồi lâu rồi lên tiếng: "Được."

Còn vài năm nay ở thành Lăng An, tuy rằng khi hai người gặp lại làm cho giữa họ thấu hiểu đối phương hơn một chút nhưng một phần hiểu biết này vẫn muộn màng.

Nàng đã nghe được tin hắn và Từ Chi Hằng muốn nâng đỡ tân hoàng đăng cơ, nếu vậy thì không bao lâu sau, hoặc là hiện giờ, hắn cũng đã là người đứng ở trên cao. Về sau hắn sẽ càng có nhiều vị tiểu thư dịu dàng, ngọt ngào giống như vị tiểu thư Thủ Phụ gia kia.

Còn nàng thì sẽ rất nhanh biến mất ở trên thế gian này.

*

Xuân tháng ba, vạn vật sống lại, thành Trường An đã trải qua một trận rung chuyển, sau một đoạn thời gian ảm đạm lại trở nên vui vẻ rộn ràng, ca múa mừng cảnh thái bình giống như lúc trước.

Lâm triều vừa mới chấm dứt, Hoắc Thanh Hành thân mặc quan bào, tay cầm thẻ ngọc, dáng vẻ thanh cao như chim hạc, một mình ra khỏi Thái Cực Cung.

Mọi người nhìn thấy bóng dáng của hắn đều né sang một bên, mời hắn đi trước.

Có người khom lưng gọi hắn là "Hoắc Tướng", cũng có người sắc mặt tái nhợt, cúi đầu không dám nói nhiều.

Trước đây, khi hoàng đế Lý Hoằng đăng cơ, Hoắc Thanh Hành vô duyên vô cớ bị biếm, hắn xuất thân từ dân thường, không có danh tiếng, lại được thiên tử và Trang Tướng xem trọng trở thành tân quý đương triều.

Mặt ngoài mọi người ai cũng a dua nịnh hót hắn nhưng sau lưng lại ghen tị không thôi, thế cho nên khi hắn nghèo túng thì có rất nhiều người lợi dụng cơ hội vu oan giá họa cho hắn.

Thời điểm đó không ai nghĩ tới tội thần bị biếm đến thành Lăng An này lại còn có thể trở về, thậm chí chưa đầy ba mươi tuổi đã có thể ngồi ở vị trí thủ phụ nội các.

Hiện giờ hắn ngồi ở vị trí tối cao, nên những người từng hại hắn ai mà không phải lo sợ nơm nớp, đêm ngủ không an?