Chương 2

#daongucu

Nàng muốn tìm một người bầu bạn với nàng, cho dù là ai cũng được, chỉ cần đừng để nàng sống một mình mà thôi.

A Thanh không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn thấy mái tóc đen của nàng đen bị gió thổi mới nhớ tới cửa còn đang mở. Nàng ấy vội vàng đi đóng cửa lại, rồi vô cùng cẩn thận bưng chén thuốc trong tay đi tới. Thuốc ở trong chén không hề đổ ra một giọt nào theo bước chân của nàng ấy, lúc này, nàng ấy mới ngẩng đầu lên cười.

Nhưng khi ánh mắt vừa chạm vào gương mặt tái nhợt của tiểu thư nhà mình, A Thanh lập tức trở nên lo lắng, tuổi còn nhỏ mà cứ thích lải nhải giống như phụ nhân: "Đêm hôm qua người ngủ có ngon không, cổ họng còn khó chịu không ạ? Em mời Hứa đại phu đến đây xem bệnh nhé?"

Nói xong, thấy Nguyễn Dư đang nhìn nàng ấy cười thì lại rũ mi xuống: "Sao người vẫn không chịu nói chuyện thế ạ!”

Lúc này Nguyễn Dư mới cười khẽ: "Mấy lời ta nói, em lại không thích nghe."

Quả nhiên mới vừa nói xong, tiểu cô nương lập tức bĩu môi: "Vậy người phải chịu uống thuốc chứ? Hứa đại phu có nói…"

Nhìn thấy nữ tử đang ngồi trên giường nhìn nàng ấy cười, nụ cười nhã nhặn, trầm tĩnh thì những lời tiếp theo nàng ấy không mở miệng được nữa. A Thanh cúi đầu, cảm xúc bắt đầu bị chùng xuống, bỗng nhiên nước mắt giống như sợi dây trân châu bị đứt rơi xuống không ngừng.

Có một giọt rơi vào trong chén thuốc, nàng ấy mới lấy lại tinh thần, vội vàng nín khóc, đặt chén thuốc ở bên cạnh, lại nâng mặt lên nhìn nàng, nói một cách tha thiết: "Tiểu thư uống thuốc đi, được không?"

Nguyễn dư nhìn nàng ấy, thật lâu sau mới thở dài, giơ tay lên: "Đến đây."

Tiểu cô nương nghe vậy lập tức lao về phía nàng như một con chim sẻ.

Nguyễn Dư bị nàng ấy ôm, tay đặt trên đỉnh đầu của nàng ấy mà nhẹ nhàng vỗ về, nàng không nói đến chuyện uống thuốc, mà lại nhắc đến chuyện đã nhờ vả người khác: "Hai vợ chồng Lý thẩm trong cửa hàng này đều là người thành thật, đợi khi ta đi rồi, bọn họ sẽ chăm sóc cho em."

"Trong hộp gỗ nhỏ đặt trong rương chứa đồ trang điểm của ta ở bên kia cũng còn khá nhiều ngân phiếu, những cái đó lưu lại cho em làm của hồi môn."

"Em không cho phép tiểu thư nói những lời này! Em không nghe!" A Thanh kín lỗ tai lại, khóc lóc đánh gãy lời của nàng, ánh mắt vốn là đỏ hồng lúc này đã tràn ngập nước mắt.

Nàng ấy ngửa đầu lên nhìn Nguyễn Dư, nước mắt giống như không thể lau khô, càng lau càng nhiều: "Em không nghe, không cho ngài nói những điều này, không cho ngài nói…"

Nhưng Nguyễn Dư lại là một người tuyệt tình.

Nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ấy, nhưng không nói ra những lời theo nguyện vọng của nàng ấy.

Trên đời này nàng đã không còn điều gì hay người nào khiến nàng lưu luyến, đối với nàng mà nói cái chết không hề đáng sợ, cứ sống như vậy ngày qua ngày cũng không biết làm gì, ngược lại, cái chết lại thành một loại giải thoát…

Hồn phi phách tán cũng được, đầu thai lại cũng tốt, so với việc mờ mịt ở lại trên đời này thì tốt hơn nhiều.

A Thanh cũng đã hiểu rõ sự tuyệt tình của nàng, nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng khàn giọng hỏi nàng: "Trên đời này không có người nào khiến cho tiểu thư có thể lưu luyến hay sao?"

Nói xong, thấy trên gương mặt của nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng như cũ, A Thanh bèn lau khô nước mắt ngồi dậy, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói với nàng một câu: "Người thật nhẫn tâm."

Nguyễn Dư cười.

Đúng là nhẫn tâm.