Đời này nàng không muốn tìm bất kỳ nam nhân nào nữa, nàng thầm nghĩ chăm sóc cha nương, chăm sóc tổ mẫu thật tốt.
Về phần Hoắc Thanh Hành ...
Nàng lại nghĩ đến dáng vẻ đáng thương bây giờ của hắn.
Tuy rằng bọn họ không thể trở thành phu thê nhưng thật ra làm bằng hữu cũng không tồi, dù sao đời trước người này còn biết đến thăm nàng trước khi nàng chết.
“Đúng rồi, cha ơi.” Nguyễn Dư nói ra chuyện vừa gặp lúc nãy: “Vừa nãy ở bên ngoài, con nhìn thấy một nam tử họ Thường dẫn theo người bắt nạt Hoắc Thanh Hành, trước đây bọn họ là đồng môn sao ạ?”
“Thường An?”
Nguyễn phụ nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên không được tốt cho lắm.
Theo lý thuyết, học trò của mình là Thường An có thể trở thành cử nhân, hẳn ông nên vui mừng mới đúng, nhưng Thường An này lại thấp thỏm nóng tính, nếu như làm quan thì chẳng biết sẽ trở thành kiểu gì. Lúc này nghe A Dư nói đến việc này, ông liền cau mày, thở dài: “Quả thực trước đây hai đứa là đồng môn.”
“Nhưng mà hai năm trước Thường An thi đậu cử nhân trong kỳ thi Hương nên đã rời khỏi phòng đọc sách.”
“Vậy Hoắc Thanh Hành...” Nguyễn Dư nhíu mày, tuy rằng nàng không biết kiếp trước vì sao Hoắc Thanh hành lại không tham gia khoa cử, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì trình độ của hắn không đủ.
“Tiểu Hành, thằng bé...” Nguyễn phụ thở dài một hơi: “Chắc là bị người nhà làm chậm trễ.”
Nguyễn Dư chợt cảm thấy căng thẳng, giọng nói cũng không tự giác mà cao hơn: “Sao lại thế ạ?”
...
“Điều kiện của nhà Tiểu Hành vốn không tồi nhưng sức khỏe của cha nương thằng bé không tốt, mấy năm trước đã tiêu sạch toàn bộ tích góp trong nhà rồi.”
“Hai năm trước, cha nương thằng bé lần lượt qua đời, cũng bởi vì chuyện này mà Tiểu Hành phải trì hoãn việc tham gia khoa cử... Nếu không với bản lĩnh của thằng bé, đừng nói cử nhân, cho dù đến Trường An thi đậu tiến sĩ lão gia cũng còn được nữa là.”
Trong căn phòng đối diện nguyệt môn*, nhóm học trò của thư phòng đang ngồi ở đó đọc sách.
*Nguyệt môn hay cửa nguyệt môn là một loại hình cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa như đây là một bức tường trong khu vườn hoặc trong nhà mà có một lối đi hình tròn dành cho người đi bộ, phía trên bức tường này có lợp ngói, loại cửa này không có chức năng đóng mở, sử dụng chủ yếu vào mục đích trang trí.
Mà ánh mắt của Nguyễn Dư dường như lại bỏ qua tất cả mọi người, chỉ dừng lại trên người mỗi mình Hoắc Thanh Hành. Nam nhân kia ngồi trong căn phòng có vẻ nhỏ hẹp và mờ tối nhưng lại vẫn giống một cây trúc thẳng tắp, vĩnh viễn không cong như trước. Hắn kiên cường, bất khuất, cho dù ở trong cảnh ngộ trái ngang nhưng vẫn cứng cỏi lẫm liệt.
Nhớ lại lời nói vừa nãy của cha, không biết vì sao trong lòng Nguyễn Dư lại cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu.
Nàng và Hoắc Thanh Hành làm phu thê nhiều năm nhưng lại chưa từng thăm dò về thân thế của hắn. Nàng chỉ biết cha nương hắn mất sớm, trong nhà không có vốn liếng gì cả, ngoài một muội muội ra thì không còn người thân nào nữa, hơn thế nữa... hoặc là cũng không cần thiết lắm, hoặc là không nghĩ đến, nàng chưa từng hỏi nhiều mà Hoắc Thanh Hành cũng chưa từng kể với nàng.
Những ngón tay trắng nõn của nàng nắm lấy một cây trúc nhỏ bé nhô lên khỏi mặt đất bên cạnh nguyệt môn, móng tay vô thức vẽ lên thân trúc xanh tươi non nớt từng vết từng vết một, nàng cứ như vậy nhìn Hoắc Thanh Hành cách đó không xa, một lúc lâu sau mới rời đi.
Sau khi nàng rời đi, Hoắc Thanh Hành ở trong phòng lại như cảm thấy được gì đó, xuyên qua nguyệt môn, hắn nhìn theo bóng dáng rời đi của Nguyễn Dư, khẽ nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát lại lập tức rời mắt.
Đợi đến lúc tan học.
Nguyễn phụ gọi hắn lại, vừa lúc hắn cũng có chuyện muốn tìm Nguyễn phụ, thế là hai người ra bên ngoài nói chuyện.
“Tiểu Hành, có phải Thường An đến đây gây phiền phức cho trò không?” Vừa rồi sau khi biết được chuyện này từ Nguyễn Dư, Nguyễn phụ vẫn mãi không yên lòng, vì vậy vừa mới tan học lập tức gọi người đến đây.