Chương 34

Nhưng từ góc độ đó của ông nhìn lại, rõ ràng khoảng cách của hai người rất gần.

Nghĩ đến Tiểu Hành vẫn luôn không thích gần gũi với người khác, ông nhìn về phía Hoắc Thanh Hành vừa rời đi rồi lại hỏi tiếp: “Con quen biết Tiểu Hành hả?”

Quen biết sao?

Đương nhiên là quen biết rồi.

Cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, sau khi hòa ly lại gặp gỡ ở Lăng An thành, từng ầm ĩ, từng mắng chửi, từng căm hận, cuối cùng lại giải hòa, nàng từng nhìn thấy quãng thời gian nở mày nở mặt nhất của hắn, cũng từng cùng hắn bước qua những năm tháng chán nản nhất, mà hắn thì sao? Hắn cũng từng nhìn thấy lúc nàng điên cuồng nhất...

Nhưng hôm nay...

Nàng khẽ mỉm cười, chủ động khoác lấy cánh tay của Nguyễn phụ: “Không quen ạ, chỉ là vừa rồi vô tình gặp được ở bên ngoài, con hỏi hắn cha ở đâu mà thôi.”

Là như vậy sao?

Nguyễn phụ nhớ tới đôi môi mím chặt của Hoắc Thanh Hành lúc nãy, thấy thế nào cũng không giống như là dáng vẻ không có việc gì, nhưng mà A Dư cũng đã nói như vậy, đương nhiên ông sẽ không hỏi nhiều. Hơn nữa, ánh mắt ông dừng lại trên cánh tay bị nàng khoác lấy, toàn thân không kiềm chế được trở nên cứng đờ...

Tính tình của Nguyễn phụ vốn truyền thống, ngày thường cũng sẽ không để lộ tình yêu thương của mình đối với thê tử và nữ nhi ra ngoài. Đối với ông mà nói, yêu hay không yêu thì chỉ cần đặt ở trong lòng là tốt rồi, có tiền thì tiêu cho thê nhi, làm được điều gì thì làm nhiều hơn, gánh vác trách nhiệm của người chủ gia đình một cách tốt nhất, bảo vệ thê nhi của mình bình an, vì vậy ông thật sự chưa bao giờ làm những động tác như vậy.

Nguyễn Dư nhận thấy toàn thân của ông trở nên cứng ngắc nhưng cũng chưa buông tay ra.

Trong lòng nàng cứ luôn cảm thấy thẹn với phụ thân, nếu đời trước nàng không ở lại Nguyễn gia mà lựa chọn về nhà thì có phải cha nương sẽ không phải gánh chịu kết cục như vậy hay không? Đời này có thể lặp lại một lần nữa, điều nàng muốn làm nhất là bù đắp lại cho cha nương.

Nàng muốn đối xử với bọn họ tốt hơn chút ít, gần gũi hơn chút ít, làm cho bọn họ biết nàng yêu thương bọn họ.

Cho dù nàng cũng không phải là người thích bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài cho lắm.

Lúc nhỏ nàng không được Từ Thị thích, càng không cần nhắc tới Nguyễn lão gia, ngoài việc nhớ tới cây thanh mai đã chết đi của ông ta thì nam nhân bạc tình bạc ý đó hoàn toàn không đặt bất kỳ ai vào mắt, cũng bởi vì vậy... Nguyễn Đông Sơn càng không thèm để ý đến nàng thì Từ Thị lại càng hận nàng.

Hận nàng gì chứ?

Hận sự tồn tại của nàng làm cho toàn bộ những gì thuộc về bà ta đều biến thành sỉ nhục, cũng hận bản thân bà ta bị mù mắt gả sai người, từ đó bị giam cầm trong căn nhà giam đó, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Nguyễn Dư không biết có phải những đứa trẻ khác cũng giống như nàng không.

Nhưng nàng là kiểu người, nếu ngươi không yêu mến ta, ta sẽ bỏ ra tất cả nỗ lực của mình để giành lấy sự yêu mến của ngươi, nhưng nếu như vậy vẫn vô ích thì ta sẽ quay đầu rời đi, đi rất xa... Từ nhỏ Nguyễn Dư đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, thế cho nên càng trưởng thành nàng lại càng thờ ơ với chuyện tình cảm.

Đối với Từ Chi Hằng như thế.

Đối với Hoắc Thanh Hành cũng như vậy.

Đối mặt với Từ Chi Hằng không tin tưởng vào mình, nàng có thể thu hồi tất cả sự tin tưởng, đối với Hoắc Thanh Hành có người khác trong lòng, nàng cũng có thể dứt khoát rời đi.

“A Dư?” Nguyễn phụ đã lấy lại tinh thần, không còn cứng ngắc như lúc trước nữa, tuy rằng vẫn còn hơi mất tự nhiên nhưng không đến mức luống cuống tay chân, lúc này nhìn thấy tiểu nữ bên cạnh đang rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì, ông cúi đầu hỏi: “Suy nghĩ gì vậy con?”

“Không có gì ạ.” Nguyễn Dư mỉm cười ngẩng đầu.

Dáng vẻ nàng cười rộ lên rất xinh đẹp, nhất là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng vào lúc này, chân mày lá liễu cong cong, đôi mắt hạnh trong veo, trong đôi mắt long lanh ánh nước kia dường như đang chứa đựng mùa xuân tháng ba, nàng cứ như vậy kéo cánh tay của Nguyễn phụ bước lên phía trước.