“Không sao ạ.”
Tiểu Hổ Tử nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, trong lòng cảm khái tỷ tỷ Nguyễn gia quả nhiên rất có bản lĩnh, ngay cả Thường An vẫn luôn không coi ai ra gì mà cũng khúm na khúm núm với nàng.
Nguyễn Dư nghe vậy cũng không nhiều lời nữa, mỉm cười, khẽ xoa đầu của Tiểu Hổ Tử rồi sau đó không thèm nhìn đám người Thường An nữa mà đi lên phía trước theo Hoắc Thanh Hành.
Nàng đi rồi.
Đám người Khưu Dũng đương nhiên đều nhìn về phía Thường An.
Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ cũng đã biết rõ thân phận của Nguyễn Dư, nam nhân nhỏ gầy vừa rồi nhìn Thường An, hỏi với vẻ kỳ lạ: “Thường huynh, nữ nhân này cũng không còn là tiểu thư Tri phủ trước kia nữa, sao huynh lại khách sáo với nàng ta như vậy làm gì?”
Thường An tức giận nói: “Ngươi thì biết cái gì?”
Hắn ta nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Dư, hạ giọng: “Cho dù nàng ta không phải tiểu thư nhà Tri phủ thì cũng không phải là người chúng ta có thể đắc tội, vị hôn phu kia của nàng ta...”
Nghĩ đến thân phận của người nọ, hắn lại vội vàng lắc lắc đầu, dặn dò bọn họ: “Không được phép nói chuyện hôm nay ra ngoài.”
Những người bên cạnh đương nhiên đều vội vàng vâng dạ.
Lại qua thêm một lát nữa mới có người nhỏ giọng hỏi: “Vậy... bên chỗ Hoắc Thanh Hành thì sao?”
Thường An nghe thấy cái tên đó thì lập tức nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng nghĩ đến sự bảo vệ của Nguyễn Dư với Hoắc Thanh Hành vừa nãy, hắn ta vẫn cắn răng nói: “Trước tiên đừng đυ.ng đến hắn.”
Bọn họ nói xong liền rời khỏi nơi này, vẫn chưa phát hiện ra Tiểu Hổ Tử vẫn trốn ở một bên nghe lén bọn họ nói chuyện.
Tiểu Hổ Tử vốn chỉ muốn nhìn xem bọn họ còn muốn nghĩ ra cách gì để đối phó với Hoắc ca ca nữa, không nghĩ đến lại có thu hoạch khác, lúc này nhớ lại những lời Thường An nói vừa nãy, không khỏi lầm bầm: “Nguyễn tỷ tỷ đã có vị hôn phu rồi sao?”
...
Hoắc Thanh Hành vừa muốn đi vào thư phòng, chợt nghe thấy Nguyễn Dư ở phía sau điểm danh chỉ họ của mình: “Này, Hoắc Thanh Hành.”
Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, có lẽ thiếu nữ phía sau đã chạy chầm chậm theo hắn cả quãng đường, khuôn mặt trở nên ửng đỏ, dáng vẻ này của nàng lại có vẻ hoạt bát hơn cả lúc trước... Hắn chắp tay sau lưng, cúi đầu, đôi mắt như được điểm sơn dừng trên người Nguyễn Dư, giọng điệu vẫn lạnh nhạt trước sau như một: “Có chuyện gì?”
Thật vất vả mới có thể đuổi kịp hắn, hơi thở của Nguyễn Dư hơi dồn dập.
Nghe hắn nói như thế nàng lại cảm thấy tức giận đến mức bật cười, nàng ngẩng đầu lên trước mặt hắn: “Ta giúp ngươi mà ngươi lại báo đáp ta như thế sao?”
Giúp hắn?
Hoắc Thanh Hành nhìn nàng, im lặng một hồi rồi mới mở miệng: “Đa tạ.”
Nói xong, hắn lập tức muốn rời đi, nhưng sao Nguyễn Dư có thể để hắn rời đi như vậy, thấy hắn xoay người nàng liền kéo lấy tay áo hắn.
Thân hình nam nhân trở nên cứng ngắc, đứng yên tại chỗ, rồi sau đó lại từ từ xoay người lại, cuối cùng đôi mắt phượng như điểm sơn kia cũng rơi trên người nàng.
Hoắc Thanh Hành mím môi, mặc dù trên khuôn mặt không hề có chút biểu cảm dư thừa nào nhưng lại có thể làm cho người ta nhận ra hắn đang không vui.
Nguyễn Dư cũng không sợ hắn.
Vẫn bày ra dáng vẻ tràn đầy ý cười, vừa muốn mở miệng thì chợt nghe thấy giọng nói của Nguyễn phụ vang lên cách đó không xa: “A Dư?”
Nguyễn Dư nhìn sang, mới vừa buông lỏng, Hoắc Thanh Hành đã xoay người rời đi. Nàng nhìn theo bóng dáng đang rời đi của hắn, lại nhìn thoáng qua ngón tay hơi co lại cứng ngắc giữa không trung của mình, không khỏi bật cười một tiếng. Nguyễn Dư nhìn về phía Hoắc Thanh Hành rời đi, mím môi rồi rụt tay về, che giấu cảm xúc đi về phía Nguyễn phụ.
Nguyễn Phụ mới vừa chào hỏi với Hoắc Thanh Hành xong, bây giờ đang nhìn nữ nhi đã đi đến bên cạnh mình, hỏi với vẻ kỳ lạ: “A Dư, vừa nãy con và Tiểu Hành nói chuyện gì đấy?” Nói xong, trong mắt ông lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù vừa nãy ông cách rất xa, không nghe thấy hai người đang nói gì, cũng không nhìn thấy bàn tay nắm lấy ống tay áo Hoắc Thanh Hành của Nguyễn Dư.