“Ca.”
Trong sân, một thiếu nữ mặc áo trắng xanh đang sửa quần áo trước thềm, nhìn thấy Hoắc Thanh Thành tới, nàng ta cười ngẩng đầu chào hỏi với người ta, thấy đĩa thức ăn cầm trong tay hắn, nàng ta không bất ngờ cũng không tức giận, chỉ cong mắt hạnh hỏi: “Cách vách thật náo nhiệt, là vị Nguyễn tiểu thư trong thành kia tới sao?”
“Ừm.”
Hoắc Thanh Thành gật đầu, hắn hiển nhiên không hứng thú với đề tài này, thấy áo nàng ta mỏng mang còn ngồi ở cửa hóng gió, cau mày nói: “Chỗ này gió lớn, sức khỏe muội không tốt, đi vào đi.” Lại nhìn quần áo trong tay nàng ấy nói: “Quần áo huynh nhiều, muội không cần chuẩn bị cho huynh.”
“Quần áo ca ca đều là mấy năm trước rồi, còn mấy tháng nữa là tới lễ mừng năm mới rồi, ca ca thế nào cũng phải đặt mua một bộ quần áo gặp khách.” Khác với lạnh lùng hờ hững của Hoắc Thanh Thành, lời nói của Hoắc Như Tưởng nhỏ nhẹ, dịu dàng.
“Chỉ là tay nghề muội không tốt.”
Nàng nói xong lại thở dài một hơi, giọng nói cũng hạ thấp: “Nếu không phải bởi vì sức khỏe của muội, ca ca cũng không cần tiết kiệm khắp nơi…”
Từ đầu đến cuối nàng ta đều cảm thấy mình và trong nhà mắc nợ ca ca rất nhiều, đầu tiên là vì bệnh của cha nương kéo cả nhà xuống, sau này vì có đại tang khiến ca ca đi thi trễ, ngày nay nàng ta lại là một thân gầy yếu bệnh tật như vậy, làm hại gia đình vốn không tính sung túc càng họa vô đơn chí.
Ngày thường ca ca rảnh rỗi đã lên trấn bày sạp viết thư bán tranh chữ cho người ta, dùng toàn bộ tiền kiếm được lên người nàng ta, bản thân lại bớt ăn bớt mặc, quần áo cũng giặt đến mức sờn cũ rồi mà không chịu mua mới.
Nếu không gặp phải một nhà bọn họ, e rằng ca ca đã sớm thi đậu, thẳng tới Thanh Vân.
“Huynh không sao.” Hoắc Thanh Thành vẫn ít nói kiệm lời, cho dù đối với ai cũng đều là thái độ này, nhưng thấy vẻ mặt áy náy của Hoắc Như Tưởng, giọng điệu và vẻ mặt vẫn dịu dàng: “Muội làm thì tốt rồi, chỉ là trời sắp tối rồi, đừng làm hại mắt, tới năm mới cũng còn mấy tháng nữa.”
Hoắc Như Tưởng lúc này lại cười một tiếng.
Nàng cẩn thận bỏ quần áo trong tay vào trong sọt thêu, lại đón lấy rổ trong tay hắn: “Ca ca đi ăn cơm trước đi, muội đã hâm nóng đồ ăn rồi.”
Hoắc Thanh Thành gật đầu.
Hai huynh muội một đường đi vào trong sảnh, Hoắc gia nghèo khó, nến cũng thắp chưa tới mấy cái, hai huynh muội đều nội liễm giống nhau, ngay cả lúc ăn cơm cũng không có tiếng vang gì.
Mà điều này hoàn toàn khác với Nguyễn gia cách vách.
Nguyễn cha còn chưa trở về.
Nguyễn mẫu đang mang theo Nguyễn Dư tới xem phòng nàng.
Trong nhà có ba chính phòng, một phòng Nguyễn cha Nguyễn mẫu ở, một phòng Nguyễn Đình ở, đương nhiên phòng trống còn lại là nơi ở cũ của Nguyễn Vân Thư đã rời đi.
Nguyễn mẫu một đường kích động đi tới nhưng quên bản thân vốn không nghĩ Nguyễn Dư sẽ trở về, cũng bởi vì phòng Nguyễn Vân Thư từng ở vốn còn chưa kịp dọn dẹp, bây giờ bên trong đều là đồ Nguyễn Vân Thư lúc trước đã dùng…
Bà đứng ở cửa, nhìn sắp xếp bên trong, vẻ mặt bỗng nhiên cứng ngắc, quay đầu nhìn nữ nhi, sợ nàng để bụng, vừa định mở miệng thì Nguyễn Dư đã cười bước vào phòng, nàng đi bộ nhàn nhã đánh gian phòng một vòng, sau đó hài lòng gật đầu, quay người lại, cười nói với Nguyễn mẫu: “Chỗ này rất tốt.”
Gian phòng của Nguyễn Vân Thư được cho là vị trí tốt nhất Nguyễn gia.
Không chỉ có ánh sáng mặt trời, cửa sổ đối diện sân, đẩy cửa sổ ra thì có thể nhìn thấy vài gốc quýt trong sân, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cây hồng vươn dài ra từ sân cách vách, bị lá cây và cành vây quanh, nhìn rất xinh xắn và đáng yêu.
Nàng rất hài lòng, thấy dáng vẻ căng thẳng của Nguyễn mẫu thì cười hỏi: “Nương, trong nhà còn chăn mới không?”
Nguyễn mẫu vội nói: “Có.”