Chương 20

Xa Đại lúc này mới lấy lại tinh thần, muộn màng nhận ra lúc trước mình vậy mà lại ngừng thở, hắn ta vội khoát tay nói: “Không có gì.” Lúc lên xe ngựa vẫn không nhịn được liếc nhìn phương hướng thiếu niên kia rời đi, nơi lụi bại như vậy còn có thiếu niên thế này, vậy mà còn khiến người ta cảm thấy quý khí và kinh hãi hơn vị hôn phu của đại tiểu thư.

Xe ngựa vừa rời đi, Nguyễn mẫu đã đi ra.

Tình cảm hàng xóm chỗ này đều rất tốt, thấy Nguyễn mẫu đi ra, những người vừa nãy sợ hãi những xa phu kia vội vây quanh hỏi: “Mẹ Đình Chi ơi, cô nương nhà bà trở về rồi à? Đây là…”

Người trên phố có cảm giác sợ hãi trời sinh với tiểu thư quan gia, bọn họ bất giác hạ giọng: “Cái vị của nhà tri phủ trong thành kia nhỉ?”

Trên trấn nhỏ nào bí mật gì?

Hôm qua trước cửa Nguyễn gia bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa đi tới, còn có mấy phụ nhân phú quý đi xuống, sáng nay tiểu nữ Nguyễn gia kia đã vào thành, nói là vào thành làm tiểu thư, bọn họ tính toán lại cũng hiểu đầu đuôi sự việc, chẳng trách tiểu nữ Nguyễn gia kia lớn lên không hề giống vợ chồng Nguyễn gia…

Vốn dĩ còn tưởng sau này Nguyễn gia không còn con gái, nào nghờ bỗng nhiên có thêm một tiểu thư giống như tiên nữ.

Lúc này mọi người vừa nói vừa nhón chân nghênh cổ ngước đầu lên nhìn, nhưng rốt cuộc cách quá xa, không xem rõ được.

Trong lòng Nguyễn mẫu vui vẻ, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch môi cười, có lòng muốn nói vài câu, nhưng lại sợ cô nương thành thị nhà mình không thích tác phong phố phường này, bà ho nhẹ đóng cửa lại: “Trở về thôi, qua mấy ngày nữa dẫn nàng đi gặp mọi người, hôm nay không chiêu đãi mọi người nữa.”

Người khác thấy bà như vậy thì bĩu môi, rốt cuộc vẫn đi về trước.

Nguyễn mẫu thấy bọn họ rời khỏi, lúc này mới lại gọi thêm một đứa nhỏ chơi bên cạnh: “Tiểu Hổ Tử lại đây, con đi một chuyến thay thím, nói với chú của con là bảo ông ấy nhanh trở về chút.” Nói xong lấy mấy đồng tiền từ bên hông ra đưa hắn.

Đứa trẻ nhỏ thông minh kia nhận được tiền lập tức cười giòn tan: “Thím chờ con.”

Nói xong chạy tới thư phòng cách đó không xa.

Nguyễn mẫu muốn trở về nói chuyện với cô nương nhà bà, vừa muốn đi vào đã nhìn thấy bóng dáng Hoắc Thanh Thành, cười gọi người lại: “Tiểu Hành.”

Hoắc Thanh Thành dậm chân, gật đầu với người ta: “Thím.”

Nguyễn mẫu mỉm cười, nhìn thoáng qua đĩa cải xào không có dầu mỡ trong tay hắn, nhíu mày: “Nhị thẩm con chỉ cho huynh muội các con ăn cái này?” Lại thấy trong tay hắn còn xách một giỏ rỗng thì biết ngay là hắn đã tặng hồng cho người ta.

Ai không biết mấy gốc hồng trong sân Hoắc gia kia ngọt nhất.

Trong lòng giận nhị thẩm hắn là kẻ vắt cổ chày ra nước, không ra gì, còn luôn khoe khoang bản thân rất thương đôi huynh muội số khổ này, thật ra người nơi này bọn họ ai không biết tác phong của bà ta, cũng là hai huynh muội này thành thật, chưa từng nói xấu người ta.

Thở dài, lại mềm giọng nói: “Hôm nay thím nấu ăn, con và muội muội con tới nhà của ta ăn đi.”

Hoắc Thanh Thành dịu dàng uyển chuyển từ chối: “Không cần, ngài và tiên sinh ăn đi.”

Nguyễn mẫu còn muốn khuyên, nhưng nghĩ tới hôm nay cô nương nhà mình ngày đầu tiên đến nhà, rốt cuộc vẫn từ bỏ, chỉ nói: “Thôi vậy, đợi mấy ngày nữa lại mời huynh muội các con tới cửa.”

Gương mặt bà đầy vui vẻ, Hoắc Thanh Thành nghĩ tới lời mấy xa phu lúc trước kia nói, ánh mắt nhìn thoáng qua sau lưng bà.

Hắn từng gặp vị tiểu thư tri phủ kia, lần trước lúc tới Giang Lăng Phủ, lúc bị đồng môn lôi kéo qua thì nhìn thấy nàng đang phát cháo.

Hắn còn nhớ hôm ấy nàng đeo một đôi khuyên tai bảo thạch, mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ lựu, trên váy bên dưới còn đính kim tuyến, phía sau vậy quanh mười mấy nha hoàn, bà tử, tiểu thư phú quý như vậy sao có thể quen thuộc nơi phố phường thế này?

Nguyễn thẩm này vui vẻ quá sớm rồi.

Nhưng hắn cũng không thích lời ong tiếng ve, cũng chỉ gật đầu với người ta, đợi người đi ra rồi cũng trở về.