Nha hoàn khẽ đáp lại một tiếng, vừa mới muốn rời khỏi lại nghe tiểu thư nói: “Sau này không cần gọi như vậy nữa, ta không phải là đại tiểu thư của các ngươi, đại tiểu thư các ngươi đã trở về nhà rồi.”
Vừa dứt lời, Nguyễn mẫu và mấy hạ nhân kia đều nhìn lại.
Nguyễn Dư cũng không nhiều lời nữa, mấy hạ nhân kia liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói gì mà cúi đầu hành lễ với nàng, lúc này mới lui ra ngoài.
Chờ sau khi bọn họ đi rồi.
Nguyễn Dư nhìn vẻ mặt Nguyễn mẫu vẫn còn ngơ ngẩn thì cười một tiếng, nắm lấy tay bà lắc lắc, hỏi bà: “Nương, cha ở đâu?”
Dáng vẻ Nguyễn mẫu còn chưa lấy lại tinh thần, bà nói: “Cha con vẫn còn ở thư viện, có lẽ một lát nữa mới về nhà.” Nghĩ đến lời lúc trước A Dư nói, bỗng nhiên kích động đứng lên, bà vốn không dám xác định cũng không dám hỏi tới, sợ mình như mơ một giấc mộng hoàng lương, chớp mắt sẽ tỉnh, hôm nay, hôm nay…
Bà nhìn A Dư, nghĩ đến lời nàng nói lúc trước.
Ý A Dư là từ nay sẽ ở lại nhà sao?
Hơi thở bỗng trở nên dồn dập, sắc mặt chưa từng nghỉ ngơi thật tốt hai ngày nay đã trở nên hồng hào hơn bởi vì lời của A Dư, bà muốn lập tức nói tin tốt này cho cha xấp nhỏ: “Ta sẽ đi kêu cha con về ngay, nếu ông ấy biết con trở về chắc chắn rất vui.”
Mới vừa đi ra ngoài mấy bước lại nghĩ đến để lại A Dư ở nhà một mình, bà lập tức ngừng bước quay đầu lại, thở hổn hển nói: “A Dư, con ngồi ở đây, ta đi một lát sẽ về.”
Vừa nói vừa vội vã chạy ra ngoài, định gọi một người quen tới thư viện truyền lời, bảo cha xấp nhỏ trở về sớm.
Nguyễn Dư nhìn dáng vẻ hấp tấp của bà, tay chống cằm, không khỏi nhướng mày, kiếp trước ấn tượng duy nhất của nàng đối với nương chính là vẻ mặt tái nhợt, yếu ớt… Bây giờ có thể nhìn thấy nương khỏe mạnh có sức sống như vậy, sao nàng có thể không vui?
Hoắc Thanh Hành mới vừa đi tới ngoài cửa thì nghe thấy Nguyễn tiên sinh đang nói chuyện với mấy hạ nhân mặt thư sinh trước cửa nhà: “Này, chúng ta cứ trở về như vậy sao?”
Một người đánh xe ngựa nhìn bên trong, lại nhìn mấy xe quà tặng kia, do dự nói: “Đây chính là Thịnh ma ma tự mình bàn giao, chúng ta cứ trở về như vậy, phu nhân vui được không?”
“Nhưng ngươi cũng không phải không biết tính khí đại tiểu thư.” Một người đánh xe khác khó xử.
Người đánh xe còn lại vừa nghe lời này quả nhiên im lặng, một lát sau mới có người nhỏ giọng nói: “Trong phủ không phải đã nói đại tiểu thư chỉ trở về ở mấy ngày, qua mấy ngày chắc chắn sẽ không chịu nổi mà đi về à? Sao ta thấy ý của đại tiểu thư là từ nay về sau cũng không quay về nữa.”
“Thôi thôi, chúng ta vẫn đi về trước đi, rốt cuộc thế nào vẫn nên giao cho phu nhân xử lý.” Nói chuyện chính là nhân vật dẫn đầu trong đám đánh xe, họ Xa, hắn ta nói rồi lên xe ngựa, ánh mắt liếc nhìn thiếu niên xách một giỏ hồng trước cửa phòng bên cạnh.
Thiếu niên kia cứ đứng đó, mặc một chiếc áo xanh mộc mạc đến mức không thể mộc mạc hơn, mắt phượng đen láy, thân hình cao ngất thon dài, thấy hắn ngước nhìn sang với vẻ mặt vô cảm, hắn ta nhìn mà cũng không biết tại sao lại đực mặt ra.
Thiếu niên kia cũng không để ý bọn họ mà bước tới.
Vì đường đi chật hẹp, xe ngựa và người cũng chen chung trên đường, y không qua đương nên ngừng bước, nhìn xe lớn: “Làm phiền nhường đường.” Giọng điệu khách khí, giọng nói và vẻ mặt lại rất lạnh nhạt.
Xa Đại sững sờ lớn tránh ra.
“Đa tạ.” Hoắc Thanh Hành gật đầu với người ta.
Xa phu còn lại đã lên xe ngựa thấy Xa Đại chậm chạp không nhúc nhích, vội gọi người: “Đại ca, làm sao vậy?”