Nguyễn mẫu nhìn nàng rồi lại cười: “Con con mỗi lần nó đều có thể ăn mười trái, những đứa trẻ cách vách kia cũng thường xuyên tới nhà hái, lát nữa ta hái mấy trái cho con nếm thử.”
Nguyễn Dư đương nhiên sẽ không nói không ngon.
Ngay lúc hai mẹ con đang cười đùa tiến vào sảnh, nơi này rốt cuộc không thể so với Nguyễn gia của Giang Lăng Phủ, đình đài thủy tạ, lầu các cao vυ"t, ăn cơm, gặp khách cũng có chỗ khác, thậm chí ngay cả gặp khách cũng chia hết mấy nơi.
Nếu tới nhà làm khách thì mời tới phòng khách, bình thường dùng trà nói chuyện, nếu thấy chưởng quỹ cùng quản sự bên ngoài thì phải đi đường ngoại viện, nếu thân thích và bằng hữu lui tới khá đông lại là nơi không giống…
Mà cha nương ruột này của nàng tính tới tính lui cũng chính là một sân, ba chính phòng, một nhĩ phòng, còn có phòng bếp và sảnh ăn cơm đãi khách ngày thường.
Có điều trong nhà tuy nhỏ nhưng sắp xếp rất sạch sẽ.
Tường trắng trong sảnh còn treo mấy bức tranh chữ, nhìn bút mực và lạc khoản, là cha nàng viết.
Nàng nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi trên bàn.
Trên bàn bày hai ba món ăn, trông có vẻ ăn cơm giờ ngọ còn dư lại, có điều thức ăn kia cũng chưa động được mấy đũa, nàng liếc nhìn Nguyễn mẫu, nương nàng đang châm trà cho nàng, mới vừa rót ra một ít lại than một tiếng: “Haizz, trà cũng lạnh rồi, ta tới phòng bếp lấy bình mới cho con.”
Vừa muốn đi cũng không biết sở thích của nàng, vội dừng lại, quay đầu hỏi nàng: “Con thích uống trà hay uống nước, hay là…”
Nguyễn Dư nhìn dáng vẻ bận rộn của bà, trong giọng nói đều là sự vui mừng không che giấu được, dưới mắt lại đầy quầng thâm, nghĩ đến từ khi biết chuyện này, bà ấy không thể nào ngủ ngon, trong lòng thở dài.
Nàng biết điều kiện trong nhà, tuy nói mở một gian tửu lâu nhưng đó là sản nghiệp tổ tiên để lại, truyền tới thế hệ này của cha nàng đã sớm sa sút. Cha nàng lại là con mọt sách, cả ngày chỉ thích dạy học, dù dưới điều kiện như vậy, trong nhà vẫn mời một nha hoàn thϊếp thân chăm sóc cho Nguyễn Vân Thư.
Nàng ngược lại không có tâm trạng ăn món gì, chỉ nghĩ tới Nguyễn Vân Thư nói đi là đi, không hề lưu luyến, quay đầu còn nói như vậy trước mặt Từ thị...
Nàng lắc đầu, hy vọng sau này người nhà hai bọn họ cũng đừng gặp mặt, nếu không để cha nương nàng biết được đứa trẻ bọn họ nuôi từ nhỏ tới lớn nói sau lưng họ như vậy, còn không biết đau lòng bao nhiêu.
Giơ tay lên nắm tay mẹ nàng, trong lòng Nguyễn Dư mềm mại, giọng nói cũng ôn hòa: “Nương không cần vội, lúc này con không khát, ngài trò chuyện với con đi.”
Đúng lúc mấy hạ nhân tiến vào, xin chỉ thị sắp xếp đồ bên ngoài thế nào.
Nguyễn Dư thấy Nguyễn mẫu sững sờ thì nói với bà: “Đều là đồ của Nguyễn gia cho ngài và cha, nói là hai người chăm sóc Nguyễn Vân Thư cực khổ.”
Nguyễn mẫu mới nãy cũng nhìn thấy những thứ đó, vốn tưởng rằng A Dư mang đến tự xài nên cũng chưa nói, hôm nay nghe là quà cảm ơn của Nguyễn gia, lập tức nhíu mày: “Không cần tạ lễ, chúng ta chăm sóc Vân Thư, nhưng mấy năm nay con cũng được bọn họ chăm sóc, để cho họ lấy về đi.”
Tuy nói ban đầu không có chuyện của người hầu kia của Nguyễn gia, A Dư của bà cũng sẽ không xa cách với bọn họ.
Nhưng cho dù nói thế nào, những năm này A Dư đúng là cũng không tệ, hôm nay bọn họ một người đi một người trở về, bà không đưa qua cái gì, đương nhiên cũng sẽ không cần đồ của họ.
Nguyễn Dư thấy thái độ kiên quyết của bà cũng không nói chuyện.
Những thứ này là Nguyễn gia cho, cha nương nàng muốn thì giữ lại, không muốn thì trả lại hết… Nàng sẽ không can thiệp quyết định của họ.
“Trả về đi.” Bà nhìn người ta rồi lên tiếng.
“Đại tiểu thư.”
“Lấy về.” Trên mặt Nguyễn Dư mỉm cười, giọng cũng rất bình thản, trong nhà nàng luôn nói một không hai, người bên dưới đương nhiên không dám nghi ngờ quyết định của nàng.