#daongucu
Nguyễn Dư trở về phòng của nàng thì đã nhắc đến chuyện rời đi.
Những nha hoàn đều không dám tin, Hồng Ngọc nghĩ đến nàng bị ấm ức nên đã òa khóc, sau cùng vẫn là Bạch Trúc bình tĩnh khuyên bảo, còn cho những nha hoàn khác đi ra ngoài rồi mới nói chuyện với Nguyễn Dư: " Nếu cô nương phải quay về bên đó thì cho phép nô tỳ theo ngài với."
Hồng Ngọc nghe vậy cũng nhanh chóng lau nước mắt, nói: "Nô tỳ cũng đi!"
Hai nha hoàn này từ nhỏ đến lớn đều đi theo nàng, lại là do tổ mẫu ban cho, đương nhiên là có vài phần tình cảm, huống hồ gì ở kiếp trước hai nha hoàn này vì bảo vệ nàng mà chết. Trong lòng của Nguyễn Dư vừa áy náy vừa thương xót cho hai nha hoàn, nhưng tình hình ở nhà nàng bên kia ra sao nàng cũng chưa biết rõ, chưa kể khế ước bán thân của họ còn ở Nguyễn phủ, đâu phải muốn đi là có thể đi?
"Hai em cứ ở lại trong phủ trước đã."
"Cô nương…" Hai người họ nhíu mày.
Nguyễn Dư vẫn cười an ủi nói: "Trong nhà ta không thể so với với nơi này, ta biết hai em không ngại, nhưng ta cũng phải nói với cha nương bên kia một tiếng, với lại tổ mẫu còn chưa có trở về…"
Mặc dù thấy các nàng ấy cau mày, nhưng không lên tiếng, nàng nói thêm: "Ta đã cho gọi Tuế Thu lại đây, đưa các em về hầu hạ cho tổ mẫu trước."
Vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng người truyền vào: "Cô nương, cô nương Tuế Thu đã đến đây."
Nguyễn Dư cho người đi vào.
Đôi mắt Bạch Trúc đỏ hoe, nói: "Nô tỳ giúp ngài thu dọn đồ đạc."
Nguyễn Dư gật đầu, lại căn dặn: "Mang theo ít quần áo ngày thường là được."
Chờ hai người lên tiếng đáp lại rồi đi thu dọn, nàng tự mình đi bên ngoài đón Tuế Thu, nàng đặc biệt cho gọi người qua đây ngoại trừ việc dặn dò chuyện chăm sóc tổ mẫu ở bên ngoài, còn có một chuyện quan trọng nữa là… Kiếp trước, sau khi Nguyễn Vân Thư vào phủ chưa đến hai năm thì tổ mẫu qua đời, thời điểm đó tất cả mọi người đều cho rằng tổ mẫu là do tuổi già mà mất đi.
Nhưng vài năm sau, nàng vô tình gặp nha hoàn nhị đẳng hầu hạ bên cạnh tổ mẫu - Quế Chi.
Lúc ấy, trên người Quế Chi mang vàng đeo bạc, dáng vẻ như một vị thái thái của nhà giàu mới nổi, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ nên đã cho người điều tra một phen thì phát hiện nàng ta và Nguyễn Vân Thư có lén lút qua lại với nhau. Người khác đều cho rằng Nguyễn Vân Thư có tấm lòng Bồ Tát, chỉ có nàng biết rõ nữ nhân này lòng lang dạ sói. Trong lòng nàng sinh nghi, dứt khoát bắt Quế Chi trói lại, tra khảo tỉ mỉ một phen thì biết được bí mật đau lòng này.
Hóa ra năm đó tổ mẫu qua đời căn bản không phải là do tuổi già sức yếu, mà là do có người âm thầm ra tay!
Nguyễn Vân Thư đã có vị trí vững vàng ở Nguyễn gia, nhưng bởi vì tổ mẫu hết mực yêu thương nàng làm cho nàng ta từ đầu đến cuối đều thấp hơn nàng một bậc nên đã nghĩ ra hành động độc ác như thế. Tuy rằng sau này nàng cũng dùng cách thức như vậy làm cho Nguyễn Vân Thư chết không được mà sống cũng không yên, nhưng mà tổ mẫu đã không còn nữa. Hiện tại, nếu nàng có thể làm lại từ đầu, làm sao nàng có thể để cho mầm tại họa đó ở lại trên đời?
Muốn một người rời đi, với Nguyễn Dư mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Nàng nói với Tuế Thu một câu: "Của cải của Quế chi không sạch sẽ", lại phái người quay về điều tra tất cả mọi người trong viện của tổ mẫu một lần nữa. Những người không biết rõ gốc rễ đều cho họ đi ra ngoài. Nàng xử lý chuyện của hậu viện nhiều năm như vậy, tất nhiên Tuế Thu sẽ không đa nghi, hai người vẫn còn đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng truyền tới: "Nhị tiểu thư tới."