Chương 12

#daongucu

Nguyễn Dư cũng không trả lời, im lặng nhìn bà ta, gương mặt của nàng bình tĩnh, giọng nói hơi khàn:

"Con cũng không phải giận dỗi, những lời nương nói cũng là những suy nghĩ trong lòng của con, nương nói đứa trẻ nào cũng có cha mẹ, con cũng vậy, cho dù họ là người như thế nào thì cũng đều mà cha mẹ ruột của con."

Nguyễn Dư nhìn thấy biểu cảm quen thuộc của Từ Thị…

Trước đây Nguyễn Dư rất hận bà ta, ban đầu là vì cả hai đều là con gái của bà ta, sao lại chỉ đối xử với nàng như vậy, ở bên cạnh nhau hơn mười năm nhưng lại không tin tưởng nàng. Nhưng mà năm rộng tháng dài, thù hận cũng nhạt dần đi, với nàng bây giờ mà nói thì không hận cũng không yêu.

Nguyễn Dư rũ tầm mắt xuống, nhẹ nhàng hành lễ, giọng nói êm dịu: "Đa tạ ngài mấy năm nay đã nuôi dưỡng con, hy vọng ngài từ nay về sau bình an vui vẻ, sống lâu trăm tuổi."

Không gian trong căn phòng im lặng, ngay cả Nguyễn Vân Thư cũng kinh ngạc ngước đầu nhìn Nguyễn Dư. Nhưng mà Nguyễn Dư lại không để ý tới thái độ của nàng ta, vừa nói xong đã muốn rời đi, nhưng mà nhớ đến đoạn đối thoại ở ngoài cửa lúc nãy, nàng dừng bước chân, quay người lại nhìn Nguyễn Vân Thư hỏi một câu: "Nguyễn Vân Thư, mấy năm nay ngươi sống như thế nào?"

Nguyễn Vân Thư giật mình, nàng ta không ngờ bị hỏi như vậy, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của nàng, vừa định mở miệng ra để trả lời nhưng nghĩ đến khi nãy còn ở đây khóc lóc kể lể với Từ Thị, bỗng dưng nghẹn họng.

Nguyễn Dư cười một cái giống như đoán được rằng nàng ta sẽ im lặng, tự mình trả lời: "Hẳn là rất tốt đi."

Nàng nhìn thấy ngón tay trắng bệch của Nguyễn Vân Thư, mặt mày tái nhợt lén giấu bàn tay ở phía sau lưng, lại thấy Từ Thị đang cúi đầu nhìn Nguyễn Vân Thư, nàng không muốn nhiều lời nữa, xoay người đi ra ngoài.

Nguyễn Dư đi rồi, Từ Thị lập tức nổi giận.

Lúc ở nhà bà ta là đích nữ, từ nhỏ đến lớn lên đều sống trong cẩm y ngọc thực, sau đó được gả đến Nguyễn gia. Bởi vì lão phu nhân cũng không phải là mẹ ruột của phu quân bà ta, chưa từng đặt cho bà ta quy tắc gì. Mặc dù vợ chồng không hòa thuận, nhưng sau khi bà ta thông suốt, không đặt nặng mọi chuyện, chỉ lo chuyện hậu viện, quản lý thϊếp thị và cả một đám thứ nữ vô cùng nghe lời. Cũng bởi vậy tính tình của bà ta vô cùng ngạo mạn.

Nguyễn Vân Thư đã được mời ra ngoài, còn lại bà tử, nha hoàn cũng được cho lui xuống, chỉ giữ lại Thịnh ma ma ở trước mặt bà ta.

Bộ tách trà sứ trắng ở trên bàn giờ đây đã bể nát thành từng mảnh nhỏ, trái cây và điểm tâm thì rơi rớt ở trên sàn nhà, tay của Từ Thị chống lên trên bàn, cả người tức đến mức ngực còn đang phập phồng, làm gì còn dáng vẻ của một vị phu nhân đoan trang như mọi ngày, bà ta vừa để cho Thịnh ma ma đứng bên cạnh vuốt lưng cho hơi thở dần ổn định vừa nói

"Ta thấy sinh con ra là vì mắc nợ chúng!"

Đây là câu nói cửa miệng của bà ta trong quá khứ.

Mỗi lần bà ta không có được sự an ủi ở phía Nguyễn Dư, bà ta vừa nghiến răng nghiến lợi lại vừa đau lòng mà nói ra câu này, nhưng hôm nay vừa nói xong lời này thì làm cho chính mình bị nghẹn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Thịnh ma ma biết suy nghĩ trong lòng của bà ta, mềm giọng khuyên nhủ: "Thật ra Đại tiểu thư cũng mới chỉ mười sáu tuổi, đột nhiên gặp phải chuyện như thế này, tiểu thư khó tránh suy nghĩ lung tung ở trong lòng, một chút nữa lão nô sẽ đi khuyên nhủ, nhất định có thể giúp tiểu thư thay đổi suy nghĩ."

"Khuyên cái gì?"