Chương 11

#daongucu

Nếu để cho Nguyễn Dư ở lại trong phủ, thì còn ai sẽ chú ý đến nàng ta.

Nàng ta dùng sức túm lấy tay áo của Từ Thị, không dám nhìn qua Nguyễn Dư, chỉ có thể rụt rè mà gọi: "A nương..."

Rốt cục Từ Thị cũng lấy lại tinh thần, suy cho cùng vẫn là máu mủ ruột rà, lại thương xót cảnh ngộ của nàng ta gặp phải, bà ta nhìn thoáng qua, một bên lấy tay vỗ nhẹ để trấn an nàng ta, một bên nhìn Nguyễn Dư nói: "Hôm nay cho gọi con đến đây là có hai chuyện muốn nói với con."

"Đầy tớ cố ý đánh tráo con đã bị nương tống vào đại lao."

"Vâng." Nguyễn Dư gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì.

Người đầy tớ cố ý đánh tráo là nha hoàn của Từ Thị, tính tình của Từ Thị khi mang thai trở nên rất khó chịu, những lúc tức giận đều trút lên người nha hoàn. Lần đó, Từ Thị đi về nông thôn để dưỡng thai, trên đường trở về không may gặp phải mưa to xối xả đành trú mưa tạm ở trong một cái miếu đổ nát, gặp được thân sinh mẫu thân của nàng cũng trú mưa ở đó được một lúc, hai người họ đều mang thai.

Đêm đó, cả hai đều trở dạ, nha hoàn kia hận Từ Thị bắt nạt bà ta, đánh đập bà ta nên đã cố ý tráo đổi. Cũng là do bây giờ nha hoàn này tuổi già sức yếu, ngày ngày gặp ác mộng, lúc này bà ta mới nói ra chuyện này.

"Còn có một một chuyện nữa là…"

Từ Thị nhìn qua Nguyễn Dư, lại cầm tay của Nguyễn Vân Thư nói: "Đây là Vân Thư, về sau con bé chính là nhị tiểu thư ở trong phủ, cha và nương của con ở bên kia ta cũng sẽ cho người biếu tặng vài thứ qua đó, về sau tỷ muội các con quan tâm chăm sóc lẫn nhau cho thật tốt."

Nguyễn Dư nhớ lại tình huống hôm nay ở kiếp trước.

Lần đó nàng đã trả lời như thế nào? Sau khi nàng bị Nguyễn Vân Thư giữ lấy tay thì trở nên hoảng loạn, nàng ta gọi nàng là "a tỷ", "A Dư tỷ tỷ, về sau chúng ta sẽ trở thành tỷ muội, chúng ta cùng nhau chăm sóc cha nương, chăm sóc tổ mẫu, có được không?"

Nàng nhìn ánh mắt trong như hồ nước mùa thu của nàng ta, ngẩn ra một lúc rồi nhẹ nhàng đồng ý.

Nhưng hôm nay…

Nàng ngước mắt nhìn Nguyễn Vân Thư, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hôm nay nàng ta cúi đầu, giống như là sợ nàng tranh đoạt điều gì, cố gắng nắm chặt tay của Từ Thị, nàng chợt cảm thấy không có ý nghĩa nữa, nàng cười nhẹ nhìn Từ Thị nói: "Không cần."

Từ Thị khó hiểu mày cau lại, giọng nói cũng trầm xuống: "Con có ý tứ gì?"

"Không có ý gì cả." Nguyễn Dư giơ tay vuốt nhẹ làn váy, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, chậm rãi nói: "Nàng ta trở về nhà, đương nhiên con cũng nên quay về nhà của mình."

Vừa dứt lời, sắc mặt của Từ Thị bỗng chốc thay đổi, bà ta dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Nguyễn Vân Thư, đập lên bàn một cái thật mạnh rồi chỉ vào mặt của Nguyễn Dư nói: "Nguyễn Dư, rốt cuộc con muốn làm gì? Con phải về nhà, con quay về nhà nào?

Con có biết cha mẹ ruột của con làm nghề gì không? Có biết tính tình của họ ra sao không? Một nam nhân quê mùa, một phụ nhân không có học thức, con lại là tiểu thư tri phủ lớn lên trong cẩm y ngọc thực, con trở về, con có thể quen với cuộc sống như vậy sao?"

Suy cho cùng đây cũng là việc phát sinh đột ngột, giọng nói của bà ta trở nên mềm mỏng: "Được rồi, đừng giận dỗi nữa, con và Vân Thư đều là con của mẫu thân, mẫu thân sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia."

"Con chỉ cần…"

"Phu nhân." Nguyễn Dư ngắt lời bà ta.

Từ Thị sững sờ nhìn nàng, giọng nói đầy kinh ngạc: "Con gọi ta là gì?"