Chương 10

#daongucu

Ngược lại, Nguyễn Vân Thư dường như không ngờ tới nàng đã phát hiện, cho nên nàng ta nhanh chóng cúi đầu, tay không tự giác túm lấy tay áo của Từ Thị, bả vai co rúm lại, cả người nàng ta có vẻ như có chút bất an.

"Làm sao vậy?" Từ Thị thình lình bị nàng ta nắm chặt, thì quay qua nhìn Nguyễn Vân Thư, sau đó thì quay lại nhìn Nguyễn Dư một cái, thấy sắc mặt của nàng dửng dưng, thậm chí còn bởi vì hành động của Nguyễn Vân Thư mà nhíu mày, giống như có vẻ rất buồn cười… Nàng có nghĩ tới một vài biểu tình mà nàng ta sẽ thể hiện ra, lại không ngờ rằng lại là bộ dáng này.

Từ Thị nhìn thấy biểu cảm của nàng như vậy làm cho trong lòng bà ta không thoải mái chút nào.

Bà ta ghét nhất chính là dáng vẻ này của Nguyễn Dư, vĩnh viễn đều là như vậy!

Miệng thì gọi mẫu thân nhưng lại không có chút tình cảm mẹ con nào, con gái của những gia đình khác có ai mà không tìm trăm ngàn cách để quấn lấy mẫu thân, cho dù trước đây bà ta có chỗ không đúng, nhưng mấy năm nay bà ta đã tận lực để thay đổi!

Chẳng lẽ bà ta còn phải quỳ xuống để nhận sai với nàng!

Từ Thị cảm giác giống như có ai đó đè một tảng đá lên ngực của bà ta, ánh mắt cũng trở nên phức tạp hơn khi mọi chuyện dính dáng đến Nguyễn Dư. Nếu với ai Nguyễn Dư cũng dùng thái độ này thì bà ta cũng không để tâm, nhưng rõ ràng bà ta đã từng thấy nàng vô cùng vui vẻ, thân thiết với tổ mẫu của nàng.

Nghĩ đến mỗi lần đi đến Vinh Thọ Đường, nàng sẽ ngã vào lòng của lão phu nhân cười rồi gọi to tổ mẫu, nhưng đến lúc bà ta vừa bước vào, nàng sẽ quy củ đứng lên cúi đầu gọi “mẫu thân”, trong lòng bà ta trở nên cực kỳ khó chịu.

Nguyễn Vân Thư chờ mãi mà người bên cạnh vẫn chưa nói chuyện, nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của Từ Thị, lúc này trong lòng nàng ta bỗng nhiên lo sợ.

Trước đây nàng ta từng nghe ngóng biết được địa vị của Nguyễn Dư ở Nguyễn gia rất cao. Lão phu nhân đối với con cháu luôn nghiêm khắc nhưng đối với Nguyễn Dư thì bà ấy luôn dịu dàng mềm mỏng. Đầy tớ trong nhà đều vừa kính vừa sợ nàng. Mười ba tuổi, nàng đã bắt đầu quản gia, mấy năm nay chưa bao giờ mắc một sai lầm nào cả, các tiểu thư ở Giang Lăng phủ đều đặt nàng lên hàng đầu. Nguyễn Vân Như nhớ lại lúc đến đón nàng ta, người phụ nhân đã nhỏ giọng nói với nàng ta: "Tiểu thư đừng sợ, đại cô nương nhà chúng ta cực kỳ hiền hòa, chờ đến khi ngài vào phủ thì để cho đại cô nương dẫn dắt ngài."

Nàng ta lại nhớ đến lúc Từ Thị ôm nàng ta nói: "Tiểu Thư ngoan, tuy rằng đại tỷ của con không thích nói chuyện, nhưng đối xử với đệ đệ và muội muội luôn tốt nhất, nếu đại tỷ của con chịu dẫn dắt con, rất nhanh con sẽ có thể hòa mình vào thế giới của các nàng."

Lúc ấy mặc dù nàng ta cảm thấy không vui nhưng mà cũng không thể hiện ra.

Nhưng hiện tại…

Nàng ta lại cảm thấy sợ hãi!

Khí thế của nữ nhân này quá mức mạnh mẽ.

Rõ ràng là chỉ mặc một bộ y phục bình thường, nhưng khi nàng ngồi ở bên kia, ngẩng đầu lên, thì gương mặt dửng dưng kia làm cho người khác có cảm giác đây chính là cửu thiên thần nữ, ở trước mặt nàng, nàng ta còn không bằng một hạt bụi, nàng ta muốn xoay người cúi đầu, để giấu đi suy nghĩ của mình.