“Không được đâu, Thái hậu! Đại tướng quân công cao cái thế, vì nước vì dân mà vào sinh ra tử, lập không ít công lao, cầu Thái hậu khai ân!” Liễu công công và bốn thị vệ, hai tiểu công công quỳ xuống cầu tình giúp Hàn tướng quân.
Thái hậu đứng dậy, phẫn nộ quát: “Câm miệng! Ai còn dám cầu tình thì đánh thêm một trăm trượng!” Đám người Liễu công công đều chấn động, không còn ai dám mở miệng, chỉ đành lôi Hàn tướng quân ra ngoài cung.
Hàn tướng quân không phản kháng, cong khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Đây là hoàng gia máu lạnh, hắc ám sao? Công cao hơn chủ nếu không thể mượn sức thì lập tức tùy tiện tìm một cái lý do đê tiện để diệt trừ.
“Hàn Đại tướng quân, chúng tôi đều kính nể ngài, sẽ thủ hạ lưu tình!”
“Đúng vậy, đều kính nể ngài nên sẽ thủ hạ lưu tình, ngài yên tâm đi!”
Mấy thị vệ trói Hàn tướng quân lại, hai tiểu công công vừa chuyển ghế dài đến vừa hứa hẹn sôi nổi với Hàn tướng quân.
“Mấy đồ ngu ngốc! Các ngươi thủ hạ lưu tình thế nào được? Đánh xong hai trăm trượng là xong luôn mạng người đó! Tiểu Đậu Tử, còn không mau đi thỉnh Hoàng Thượng tới cứu người!” Vẫn là lão nhân Liễu công công cảnh giác, lão luyện, vội phân phó tiểu công công bên cạnh đi thông tri cho Hoàng Thượng. Tiểu Đậu Tử công công cũng nhanh trí, giống như cá chạch mà dán lên bước tường trơn trượt đi ra ngoài, nhanh chân chạy đi!
Đang muốn động thủ thì lúc này Thái hậu cũng phát giác ra bọn họ đang ở ngoài cung dây dưa, chậm chạm không chịu thi hành trượng hình, vô cùng bất mãn được tiểu cung nữ dìu đi ra, vô tình quát: “Cọ qua cọ lại cái gì? Còn không mau đánh? Ai dám hạ thủ lưu tình thì liền kéo ra ngoài chém!”
Lời này vừa nói ra, hai thị vệ đang muốn hạ tay côn, tạm dừng một chút, trên mặt đều là chua xót, bất đắc dĩ và không đành lòng nhưng nếu không động thủ thì một người cũng không sống được nên chỉ có thể cắn răng, nhẫn tâm đánh xuống.
Bang! Bang! Bang! Bang…
Mỗi một côn đánh xuống đều là Hàn tướng quân da tróc thịt bong. Sau hai mươi mấy côn, đã là huyết nhục mơ hồ, Hàn tướng quân hung hăng cắn răng, không để cho mình kêu thảm lấy một tiếng, làm cho trong miệng thấm nhẹ vết máu, toàn thân cũng đã bị mồ hôi và máu loãng ướt đẫm.
51, 52… Côn bổng vẫn rơi xuống hết lần này đến lần khác!
“Tiểu Đậu Tử, cái đồ vô dụng nhà ngươi! Cầu xin ông trời làm Hoàng Thượng mau đến đây chút đi!” Liễu công công không đánh lòng nhìn nữa, bèn nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực khẩn cầu trời xanh.
78, 79… Ý thức Hàn tướng quân dần mơ hồi, trong mông lung dường như nhìn thấy Đào Nhi nhìn hắn, mỉm cười nói: “Cuộc đời này nguyện cùng tướng quân kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ…” Trên mặt Hàn tướng quân lộ ra nụ cười hạnh phúc, chậm rãi nhắm hai mắt lại…
“Hoàng Thượng giá lâm…”
Thái hậu xoay người, liền nhìn thấy hoàng đế mặc long bào màu vàng, mang theo đoàn người sải bước xông vào, còn tức giận nhấc chân đá một tiểu thái giám đang quỳ xuống hành lễ.
“Dừng tay!” Hoàng đế nổi trận lôi đình, lạnh giọng quát.
Cung nữ và thái giám quỳ thành một hàng, bọn thị vệ cũng lập tức dừng tay, quỳ xuống, cùng nhau cảm kích hô to: “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Ai cũng không được đứng lên! Quỳ xuống hết cho trẫm! Lưu ngự y, còn không mau đến xem Hàn ái khanh?” Hoàng đế nói xong thì quay người nhìn Thái hậu, vô cùng đau đớn nói: “Thái hậu! Trẫm không phải đã nơi không được nhắc lại việc tứ hôn sao? Vì sao Thái hậu lại còn mượn chuyện này mà đánh Hàn ái khanh thành như vậy?”
Thái hậu không trả lời trực tiếp mà chỉ nhàn nhạt nói: “Nỗi khổ tâm của ai gia chẳng lẽ Hoàng Thượng còn không biết? Hoàng Thượng có phải cũng muốn ai gia quỳ xuống với con hay không?”
Thái hậu dù sao cũng là mẹ đẻ của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng xin lỗi Thái hậu, nói: “Trẫm không phải có ý này, trẫm chỉ là nhìn thấy Bình Nhi bị thương thành như vậy nên mới nhất thời buồn bực, dùng ngữ khí quá kích đối với Thái hậu. Mong Thái hậu thứ lỗi!”
“Hoàng Thượng, con vừa gọi hắn là cái gì?! Bình Nhi?!” Thái hậu cả kinh nói.