Chương 13: Nửa đường gặp nạn

Cây xanh rậm rạp, hoa sơn lãng mạn, trên một con đường nhỏ uốn lượn, hai tiểu ni cô cao hứng, phấn chấn bay nhảy. “Ha ha, Đào Nhi, cuối cùng cũng ra khỏi thành, nơi này thật an toàn! Ca ca bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ được chúng ta sẽ cải trang thành ni cô đâu!”

“Đúng vậy, nhiều lần gặp thoáng qua đại thiếu gia bọn họ ở trong thành thật sự nguy hiểm đó, lúc ấy, trái tim đập nhanh đến mức nhảy ra ngoài!” Đào Nhi vỗ vỗ ngực, rất sợ hãi nhưng đôi mắt lại lập lòe, hưng phấn mà sáng lên.

“Ai nha, Đào Nhi thật là nhát gan. Qua ngọn núi Sư Tử cao này rồi xuyên qua rừng cây liễu chính là núi Bích Vân. Ninh Hi công tử ẩn cư nơi đó, tuy rằng không biết vị trí cụ thể nhưng nhất định có thể tìm được hắn!” Bảo Nhi tiểu thư chỉ vào ngọn núi cao kia, ý chí chiến đấu sục sôi nói với Đào Nhi.

“Tiểu thư, người trước nay đều không ra khỏi cửa thì tại sao lại quen thuộc địa hình như vậy?” Đào Nhi nghi hoặc hỏi.

“Đương nhiên là hỏi thăm rõ ràng rồi mới dám mang ngươi ra ngoài chứ! Ngươi cho rằng tiểu thư ta nhất thời máu nóng dâng trào sao? Ta không có ngu ngốc như vậy nha. Đúng rồi, chúng ta mau cởϊ áσ bào ni cô vừa rộng vừa xấu này đi, sau đó đến rừng cây bên suối nhỏ kia rửa mặt cho sạch!” Bảo Nhi tiểu thư kéo mũ ni cô xuống, lộ ra mái tóc đen nhánh, mềm mại của nàng.

Hai người đi đến dòng suối nhỏ, cởϊ áσ ni cô, lại biến thành chủ tớ khi mới ra khỏi Trần gia. Bảo Nhi tiểu thư một thân y phục màu phấn, chất liệu thượng thừa được làm bằng thủ công tinh xảo, trên cổ tay trắng nõn có một chiếc vòng tay giá trị xa xỉ, vừa nhìn đã biết chính là tiểu thư nhà phú quý. Đào Nhi một thân bạch y, tuy trang điểm kiểu tỳ nữ nhưng dung nhan mỹ lệ, dáng vóc mê người, tuyệt đối càng hút mắt hơn Bảo Nhi tiểu thư, đặc biệt là ánh mắt nam nhân!

Rửa mặt chải đầu xong, Bảo Nhi tiểu thư và Đào Nhi muốn rời khỏi rừng cây thì bỗng nhiên sau lưng vọt ra ba tên đại hán, một trong ba ra tay nhanh chóng lần lượt đánh xỉu các nàng.

“Oa, Nhị đương gia, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta còn phải mua một cái xe ngựa vận chuyển lương thực lên sơn trại đó!” Một hán tử râu ria rậm rạp giống Trương Phi, rất khó hiểu hỏi.

Một hán tử khác hai mắt mạo hiểm, trên mặt có một vết sẹo lớn do đao chém nói tiếp: “Gấu Đen, ngươi ngốc à? Nhị đương gia bắt hai tiểu cô nương này về cửa đương nhiên là mang lên sơn trại cho các huynh để sung sướиɠ rồi! Đúng không, Nhi đương gia?”

“Đúng cái rắm! Độc Lang, trong đầu óc ngươi chỉ toàn muốn chơi nữ nhân, sớm hay muộn rồi cũng làm hỏng đại sự! Ngươi nhìn kỹ hai tiểu cô nương này đi, quần áo trang điểm nhìn thế nào cũng giống tiểu thư và tỳ nữ nhà giàu, bắt các nàng lên núi nếu từ trong miệng các nàng biết được thiên kim tiểu thư trong phủ nhà ai, đến lúc đó thì bạc trắng bóng còn không tử động đưa tới cửa sao? Ha ha ha ~” Nhị đương gia nói xong thì không khỏi cười to đắc ý.

Vừa nghe Nhị đương gia nói thế, Gấu Đen và Độc Lang cũng khen ngợi: “Vẫn là Nhị đương gia lợi hại! Đây chính là mua bán lớn nha!” Nói xong, cũng cười ha ha theo Nhị đương gia.

Nhị đương gia phân phó Gấu Đen tìm mua hai cái bao tải, trói Bảo Nhi tiểu thư và Đào Nhi vào mỗi cái rồi mới khiêng lên xe đẩy, sắp xếp thỏa đáng rồi liền khởi hành vận chuyển tới sơn trại.

Không khí trong đại sảnh Trần phỉ rất áp lực. Trần lão gia đen mặt, dáng vẻ núi lửa sắp bùng nổ làm cho người ta sợ hãi. Trần Khoa và La Vũ ngồi nghiêm chỉnh, lo lắng cau mày. La Thượng thư xấu hổ nói: “Hoành Giác hiền đệ, Bảo Nhi mất tích đã hơn hai ngày, tìm cũng không thấy, lại không thể treo thưởng tìm người để làm hỏng thanh danh hai nhà Trần, La. Hôn kỳ càng lúc càng gần, chuyện này làm thế nào cho phải đây?”

“Thượng thư đại nhân, người không cần…” Trần lão gia vừa muốn mở miệng trấn an La Thượng thư thì lại bị Hàn tướng quân và tham tướng Triệu Tất vội vã xông tới cắt lời, “La đại nhân, Trần lão gia, làm phiền rồi!”

“Ấy, không biết Hàn Đại tướng quân đột nhiên tới phủ ta là có gì chỉ giáo?” Trần lão gia đứng dậy, khách khí đáp lễ.

“Đúng vậy, Hàn Đại tướng quân mấy ngày nay không phải vội vàng truy tra tặc phỉ cướp cống phẩm sao? Tại sao lại rảnh rỗi mà tới đây?” La Thượng thư đáp lễ xong, cười hỏi. La Vũ và Trần Khoa đứng một bên cũng nhìn nhau, rất nghi hoặc.

“Là thế này, hôm nay có mật báo nói có hai nữ tử bị đám tặc phỉ cướp cống phẩm kia bắt đến núi Sư Tử, trong đó có một nữ tử nhìn rất giống tỳ nữ Đào Nhi của quý phủ mà bản tướng biết cho nên mới mạo muội đến xác nhận một chút!” Hàn tướng quân đi thẳng vào vấn đề mà nói rõ ý đồ của mình.

Mọi người đều cả kinh! Vẫn là Trần lão gia khôi phục bình tĩnh trước, “Không dối gạt Hàn Đại tướng quân, tiểu nữ và tỳ nữ Đào Nhi đã mất tích hơn hai ngày, không ngờ là do kẻ cắp bắt đi. Thỉnh Hàn Đại tướng quân xuất lực cứu tiểu nữ các nàng ra, Trần mỗ chắc chắn sẽ dùng số tiền lớn để tạ ơn!”

“Số tiền lớn ngược lại không cần, tiểu diệt đám tặc phỉ kia là bổn phận của bản tướng quân, cứu người chẳng qua là thuận tiện mà thôi. Được rồi, bản tướng quân liên đi bố trí chu đáo, chặt chẽ để nghĩ kế hoạch cứu viện, cáo từ!” Hàn tướng quân và tham tướng Triệu Tất vừa muốn xoay người rời đi thì nghe thấy Trần Khoa và La Vũ tiến lên một nước, cùng nói: “Từ từ! Ta cũng phải đi!”

“Hồ nháo! Khoa Nhi, con không biết quyền cước công phu, đi không phải là chịu chết sao? Ngoan ngoãn ở lại trong phủ cho ta!” Trần lão gia nghiêm khắc cảnh cáo Trần Khoa.

“Vũ Nhi, con cũng không được đi, cha không thể để cho con đi mạo hiểm như vậy. Hàn Đại tướng quân võ công cái thế, dụng binh như thần, hắn chắc chắn sẽ cứu được Bảo Nhi!” La Thượng thư tiến lên nắm chặt nhi tử không làm hắn bớt lo kia.

Hàn tướng quân cười cười, “Đúng vậy, nhị vị công tử thân kiều thể quý, đám tặc phỉ kia đều là những kẻ gϊếŧ người không chớp mắt, vẫn là nên ở lại trong phủ cho an toàn!” Nói xong, Hàn tướng quân và tham tướng Trần Tất lại lần nữa cáo từ. Hai người Trần Khoa, La Vũ rất không cam lòng mà nhìn bọn họ xoay người rời đi.