Trần lão gia vừa dùng bữa sáng xong, đong xem sổ sách trong thư phòng, khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý, còn có chút ngọt ngào. Hắn đã vừa ý Đào Nhi từ rất lâu, kiên nhẫn chờ đợi nàng chậm rãi trưởng thành nhưng vẫn không thể quá thân cận với Đào Nhi. Nếu để mấy thị thϊếp trong phủ nhìn ra manh mối gì thì nhất định sẽ gây ra thị phi, chậm chí làm hại Đào Nhi. Hắn lại không thường ở trong phủ, đối tốt với Đào Nhi chỉ sẽ làm hại nàng cho nên hắn chỉ có thể mượn những lúc tới thăm Bảo Nhi mới có thể tham lam nhìn nàng vài lần. Khi biết ba người Khoa Nhi, La Vũ, Hàn Thế Bình đến với Đào Nhi trước mình một bước, hắn liền vội vàng một nắng hai sương trở về, gấp không chờ nổi muốn chiếm hữu hoàn toàn Đào Nhi, để ba người kia đến một sợi tóc của Đào Nhi cũng không thấy được!
Ba nam nhân có liên quan đến Đào Nhi này, Hàn Thế Bình là Đại tướng quân chiến công hiển hách, đương triều có hai bị công chúa độ tuổi phù hợp, hoàng đế tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mượn sức Hàn Thế Bình. Thái hậu đã cố ý muốn tứ hôn Tam công chúa cho Hàn Thế Bình, cho dù Hàn Thế Bình có muốn để Đào Nhi làm thị thϊếp thì còn phải đến trưng cầu sự đồng ý của hắn, hắn không đồng ý thì Hàn Thế Bình sao dám tới đoạt. Mà Trần Khoa là nhi tử ruột của hắn, đối với hắn luôn tôn kính, chưa bao giờ dám ngỗ nghịch với hắn, nữ nhân hắn muốn thì Khoa Nhi chắc chắn sẽ không cướp đoạt.
Còn La Vũ, chính là uy hϊếp lớn nhất đối với hắn. Tiểu tử kia là loại vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng dám làm, vì Đào Nhi mà còn dám liều mạng với Hàn Thế Bình, làm hại hắn ngày đêm đề phòng, sợ sáng sớm nào đó thức dậy sẽ nghe tin Đào Nhi bị La Vũ bắt đi. Càng không ngờ La Thượng thư lại phối hợp tới cửa cầu hôn, hắn đơn giản tương kế tựu kế, gả Bảo Nhi cho La Vũ rồi nạp Đào Nhi làm ái thϊếp, song hỷ lâm môn! Tuy không thể để Đào Nhi làm chính thất phu nhân nhưng hắn sẽ phân phát thị thϊếp đi, đôc sủng một mình nàng. Sau đó, hắn sẽ từng bước chuyển giao quyền tiếp quản gia nghiệp cho Khoa Nhi, để Khoa Nhi sớm làm chủ gia đình sớm một chút, cùng là bồi thường cho Khoa Nhi. Khi đó, hắn cũng sẽ nhàn rỗi vân du khắp nơi với Đào Nhi, làm môi đôi lữ quyến thần tiên!
Tuy là hắn biết rõ Bảo Nhi từ nhỏ đã khắc khẩu với La Vũ, nhìn nhau không thuận mắt nhưng hắn vẫn quyết định gả Bảo Nhi cho La Vũ. Thấy Bảo Nhi đối với cuộc hôn nhân này cũng không phản đối, còn e lệ nói tùy ý hắn làm chủ thì cảm giác tội lỗi của hắn đối với Bảo Nhi liền tan thành mây khói. Có lẽ Bảo Nhi đã sớm có ý với La Vũ nhưng lại làm bộ nhìn không thuận mắt thôi, tâm tư tiểu nữ tử là khó đoán nhất! Giải quyết vấn đề nan giải nhẹ nhàng như vậy làm tâm tình của hắn không khỏi cảm thấy bồn chồn!
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến từng trận ồn ào, sau đó là tiếng đập cửa dồn dập của Trần Thuận, quản gia Trần phủ vội vàng: “Lão gia, không xong rồi, nhị tiểu thư để lại tờ giấy nói rằng mang theo tỳ nữ Đào Nhi rời khỏi Trần phủ rồi!”
Trần lão gia vội mở cửa ra, nhận lấy tờ giấy đọc nhanh, nhíu mày hỏi: “Bọn họ rời khỏi phủ khi nào?”
“Hồi lão gia, theo thám tử báo thì bọn họ rời đi lúc canh bốn, lúc đầu đi theo hướng thành Đông, sau đó… sau đó…”
“Sau đó thế nào? Mất dấu sao? Nuôi tốn cơm! Còn không mau báo cho đại thiếu gia, kêu nó dẫn người đuổi theo!”
“Lão gia, không cần báo cho đại thiếu gia, vừa rồi đại thiếu gia đang chuẩn bị đi cửa hàng thì nghe nói nhị tiểu thư mất tích, đã lập tức dẫn người đuổi theo…”
“Được rồi, ngươi đi xuống đi!” Trần lão gia phiền lòng phất phất tay để quản gia rời đi rồi mới xoay người khép cửa phòng. Tối tăm ngồi vào bàn, nữ nhi bảo bối của hắn vậy mà lại dùng một câu “Hết thảy đều để cha làm chủ!” để lừa hắn, còn bắt cóc Đào Nhi bỏ chạy, thật không hổ là nữ nhi của hắn, thế nhưng cũng tương kế tựu kế với hắn! Nhưng ai cũng đừng hòng phá hư kế hoạch một mũi tên trúng hai đích, song hỷ lâm môn của hắn! Trần lão gia vung tay, hung hăng quét chồng sổ sách chồng chất như núi trên bàn xuống…